Chương 15 : Mẹ vợ và con rể

701 62 22
                                    

Lưu phu nhân bước đến , kéo Chí Hoành ra khỏi vòng tay Thiên Tỉ , bàn tay run rẩy trực tiếp tát vào mặt Chí Hoành .

"Con đang làm loại chuyện bẩn thỉu gì đây hả ?"

Chí Hoành đưa tay ôm mặt , trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét vô cực , cậu ghét thế giới này , ghét tất cả .

"Mẹ mặc kệ tôi đi !" Mắt cậu đỏ hoe nhìn mẹ chằm chằm như oán trách .

"Con đang nói cái gì thế ? Con có biết con đang làm gì không ?"

"Tôi nói mẹ mặc kệ tôi đi , mẹ đi mà để ý tới con riêng của mẹ đi !"

Lưu mẫu sửng sốt mở to mắt nhìn con trai , như hiểu ra điều gì đó bà lây mạnh tay cậu cố dò hỏi . 

"Con nói cái gì thế ? Con bị sao vậy ? Ai đã nói gì gì với con ? Ai đã làm gì con ? Mau nói cho mẹ nghe . Hoành Hoành , có phải con đã gặp chuyện gì không ? Nói cho mẹ nghe đi Hoành Hoành !!!" Đáy mắt Lưu mẫu trở nên trong suốt , ánh mắt lo lắng nhìn đứa trẻ ngoan mà bà yêu thương nhất .

Chí Hoành không nói gì mà chỉ vùng mạnh rút cánh tay cậu ra khỏi tay mẹ , quay vào nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên đất .

"Dì , thật ra Hoành..."

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành im lặng , lo sợ hiểu lầm giữa cậu và mẹ cậu sẽ càng lớn nên đứng dậy cố tìm cách giải thích , nào ngờ câu nói còn chưa được trọn vẹn thì anh liền lãnh ngay một cái tát từ Lưu mẫu . Bà xỉ vào trán anh , mắng :

"Cậu câm mồm cho tôi ! Cậu đã làm ra chuyện gì với con trai tôi... tôi chưa nói gì đến cậu thì cậu nghĩ tôi tha cho cậu nên lớn láo phải không ? Rốt cuộc cậu đã bơm thứ bẩn thỉu gì vào đầu óc nó để nó thành ra hư hỏng như vậy ? Cậu là con nhà ai ? Cha mẹ cậu dạy cậu thế nào để bây giờ cậu đi làm hại con trai tôi hả ?..."

"Mẹ thôi đi ! Anh ấy không làm gì hết !!!"

"Hoành Hoành , con..."

"Anh ấy là người yêu của tôi ! Mẹ không được mắng anh ấy , dơ bẩn là tự tôi dơ bẩn , hư hỏng cũng là tự tôi hư hỏng , tôi không xứng làm con của mẹ đâu , tôi vốn dĩ là thứ mà 16 năm trước nên bị vứt đi rồi..."

"..."

"Mẹ-mặc-kệ-tôi-i !!!" Chí Hoành trừng mắt nhìn mẹ , lời nói ra nhấn mạnh từ chữ một .

"Hoành Hoành..."

"Mẹ mặc kệ tôiiii" Cậu hét lớn một lần nữa rồi bỏ chạy ra ngoài . Để lại Lưu mẫu cảm giác đau thấu tim gan , nó là con trai của bà cơ mà , bà đã sinh ra một đứa trẻ đồng tính , thử hỏi có người mẹ nào chịu được loại đả kích này không , muốn bỏ lại không nỡ , muốn nhắm mắt cho qua lại khó nhọc trong lòng . Đã vậy đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào bà nuôi nấng bây giờ lại hóa thành đứa bất hiếu ngang nhiên thịnh nộ , quát mắng mẹ của nó . Rốt cuộc ai đã nói chuyện gì cho nó nghe vậy chứ ?

"Dì ơi !" tiếng gọi của Thiên Tỉ làm bà thoát khỏi trạng thái thất thần "Thật ra lúc sáng này Hoành Hoành đã thấy dì đi cùng một người đàn ông và một đứa bé ở siêu thị , đứa bé còn gọi hai người là cha mẹ nên em ấy đã rất buồn . Dì đừng hiểu lầm em ấy !"

[LONGFIC][Thiên Hoành] Couple phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ