Chương 16 : Bánh bèo lên sàn

858 63 36
                                    

Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế đá công viên đần mặt ra nhìn lon bia trào bọt tung tóe trên tay mình , tự hỏi .

"Thứ này uống như nào nhỉ ?"

Ơ . Không biết uống mà cũng học đòi mượn nhậu giải sầu sao ? Lưu Chí Hoành chính là ngốc rồi !

Đưa lon bia lên miệng , Hoành thánh ngốc nghếch bắt chước các ông chú trên phim truyền hình nốc lấy nốc để .

"Áiiii" Bạn nhỏ la lên một tiếng rồi ho sặc sụa . "TMD , các người lừa tôi !!! Cái gì mà uống vào rồi có thể vơi đi nỗi buồn bla bla chứ ? Toàn bịa đặt !!! Thứ này đắng chết đi được , chẳng thà ăn khổ qua còn dễ nuốt hơn..."

Ném lon bia vào thùng rác , bạn nhỏ Hoành Hoành nằm dài ra băng ghế , gác tay lên trán suy nghĩ .

"Thiên Tỉ hắn đang làm gì nhỉ ? Sao còn chưa gọi cho mình ? Hay hắn bị mẹ đưa lên sở cảnh sát rồi ? Còn mẹ nữa , gia đình riêng đó của mẹ có trọn vẹn không ? Người đàn ông đó có phải chồng của bà Tịnh không ? Nếu phải , vậy mẹ thật sự là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của dì sao ?"

*Flash back*

Hôm đầu tiên khi Lưu Chí Hoành đến ở kí túc xá , buổi tối , có một người phụ nữ đến tìm . Là người bữa trước đến nhà mắng chửi mẹ cậu .

"Chí Hoành !"

"Bà..." Chí Hoành mở cửa ra , nhìn thấy kẻ đã ức hiếp mẹ mình liền giật mình , thoạt nhớ lại bộ mặt cay nghiệt của bà ngày hôm đó khiến cậu cực kỳ khó chịu nhưng còn chưa kịp tức giận thì cậu đã bị vẻ mặt bi thương của người phụ nữ đối diện làm cho bất ngờ mà ngẩn ra .

"Chí Hoành , ta là dì của con . Ta có chuyện muốn con giúp đỡ , con phải giúp ta , ta thật sự rất khổ !!!" Người phụ nữ này nhanh như vậy đã nước mắt ngắn nước mắt dài kể chuyện bi đát . Chí Hoành chẳng biết làm sao đành phải mời bà ta vào ngồi rồi rót cho ba ta một ly nước ấm .

"Ta là dì ruột của con , ta tên Lâm Tịnh , ta... ta thật không ngờ Lâm Tĩnh nó lại làm vậy với ta... hic..."

"Bà nói sao ? Lâm Tĩnh ? Là mẹ tôi sao ? Mẹ tôi đã làm gì ?"

"Đúng vậy . Mẹ con là em gái của ta... Ta biết nói ra đây con sẽ rất đau lòng ... nhưng mà... con nhất định phải giúp ta !!! Gia đình nhỏ của ta không thể cứ như thế tan nát được !!! Lâm Tĩnh cách đây hơn mười năm đã bế con bỏ nhà ra đi , ta rất nhớ nó suốt mười năm trời ta ròng rã tìm nó , vậy mà cách đây vài tháng nó trở về nhà họ Lưu ta cứ tưởng chị em đoàn viên mọi chuyện tốt đẹp , ai ngờ... ai ngờ nó lại đi quyến rũ chồng của ta..." Nói đến đoạn bà khóc dữ dội , nước mắt giàn giụa bi thương không biết tả sao cho tỏ .

"..." Lưu Chí Hoành chỉ biết ngồi bất động lắng nghe , đầu óc cậu rối nùi , không biết bản thân nên thể hiện loại cảm xúc gì .

"Ta chỉ cầu xin con một việc , xin con khuyên ngăn mẹ con bảo nó hãy tha cho gia đình bé nhỏ của ta... Chồng ta từ trước đến nay là một người đàn ông chiều vợ thương con , vậy mà bây giờ bị Lâm Tĩnh làm cho thay đổi thành một kẻ vô tình vô nghĩa , ta van xin con hãy giúp ta đưa mẹ con về , ta luôn xem nó là đứa em mà ta thương yêu nhất , sao nó lại đối xử với ta như thế chứ... Ta thật sự hết cách rồi mới đến cầu xin con !!!"

[LONGFIC][Thiên Hoành] Couple phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ