- Ở trên bàn đó , tự lấy mà xem , em đi tắm . _ Tôi nói rồi lấy quần áo mang vào phòng tắm . [ Anh rất tò mò không biết cô sẽ tặng gì cho mình : đồng hồ , dây chuyền , quần áo , ... những thé xa xỉ đó anh đều không thiếu , cũng chả thích . Anh mở ra và bỗng chốc ngây ngước trước món quà , chỉ là một cái bình thủy tinh giản dị , to mà rỗng , anh không hiểu vì sao cô lại tặng cho mình cái bình này , nó đối với anh chả có chút lợi ích . ] . Tôi vừa tắm xong phi thân ra ngoài , nhảy ngay lên giường , Kỳ vẫn đang chăm chsu vào màn hình laptop , không quay ra , tay luôn hoạt động lướt nhanh trên bàn phím , rồi hắn hỏi :
- Sao em tặng anh cái bình để làm gì ?
- Em không biết nữa , thích thì tặng thôi . À , em muốn xem anh gấp hạc bỏ vào cái hộp đó .
- Không bao giờ có ngày đó đâu . _ Kỳ có vẻ đắc ý
- Em cũng nghĩ như vậy , thôi thì để nó trưng bày cho đẹp nhà đẹp cửa . _ Tôi thở dài , món quà mà mình tặng lại không có chút ý nghĩa , thực sự khiến tôi thất vọng . Nhưng rồi mắt tôi lóe lên một tia sáng , đột nhiên lo nghĩ vu vơ , tôi úp úp mở mở dò hỏi - Tự dưng em có một ý nghĩ , chỉ là không biết có nên nói ra hay không ?
- Nói đi !
- Nếu chẳng may một ngày chúng ta xa nhau , không phải kẻ sống người chết đâu , mà là cách xa hai phương trời thì đến lúc ấy chúng ta phải làm sao ? Cứ như vậy mà chia xa ?
- Anh tuyệt đối sẽ không để ngày đó xảy ra ! _ Kỳ bộ dạng chắc chắn . [ Dù tương lai sau này có xảy ra chuyện gì , anh nhất định sẽ bám chặt tay cô không buông , sẽ không để cô bay mất đâu ]
- Nhưng em nói " nếu " cơ mà . _ Tôi cãi , tương lai ai hay được chữ " ngờ " cơ chứ , hắn cũng không cần muốn tôi tin mà chắc chắn như thế đâu .
- Đối với anh không có nếu như !
- Anh có nhớ đến em không ? Đến lúc ấy có đi tìm em không ? _ Tôi không sợ chết còn cố hỏi
- Tất nhiên là phải tìm về , hơn nữa còn cho em một trận nữa !
- Em mà muốn trốn thì chắc chắn anh muốn tìm cũng tìm không ra đâu , em nghĩ thay vì chạy loạn nên tìm em thì anh nên ở nhà giữ sức thì hơn đi , nếu em muốn về không cần anh phải tìm em sẽ tự về .
Nghe lời tôi nói , Kỳ ngước lên , nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là ... khó coi , kinh dị tới cực điểm . [ Anh nghĩ cô nói cũng đúng , nếu thực sự cô muốn trồn chắc chắn là sẽ trốn đến tận chân trời góc bể , để anh kiếm không ra mà cũng tìm đến mệt mỏi mà vẫn không chịu về , không phải lần trước anh đã được lĩnh giáo rồi hay sao ? Anh không biết trong cái tìm huống như thế này mình sẽ phải làm gì nữa , quả thực chuyện này luôn làm anh đau đầu từ trước đến nay . Tuy nói anh có cả một đội quân hùng hậu nhưng bọn họ cũng đâu có phân tán khắp nơi , hơn nữa chân của cô bọn họ không thể quản . Chắc rằng một lần bắt được cô còn có lần sau hay không , điều này anh không nắm chắc được phần thắng . Phải biết là tuy cô đang ở bộ dáng một đứa trẻ nhưng đầu óc còn nhanh nhạy hơn mấy ông làm chính trị gia bây giờ nữa , một cô nàng thông minh tinh nghịch , hơn nữa số cô còn rất tốt , quen toàn quý nhân , một ví dụ điển hình - Thiên chẳng hạn . Nhắc đến Thiên , anh lại không nhịn được cau mày , sao anh không nhìn ra được hắn có thành ý với cô cơ chứ , chỉ là biết rõ cô không thích hắn nên mới an tâm hơn một chút . Đột nhiên nhắc tới chuyện này , anh lại nhớ lại chiểu thức cũ , ma mãnh hỏi : ]
- Nếu như không tìm được em , anh sẽ bắt bạn bè , người thân của em , đến lúc ấy em không muốn về cũng không được .
- Anh thật là bỉ ổi , một chiêu thức mà sử dụng đến hai lần , không thấy chán hay sao ? Bị lừa một lần là đen đủi , bị lừa cùng một chiêu thức lần hai người ta gọi là ngu ngốc đó , anh nghĩ em ngu mà dễ dàng mắc bẫy như vậy hay sao ? Một kế hoạch dùng tới hai lần sẽ phản tác dụng đó ! _ Tôi không ngờ Kỳ lại nêu ra cái cách kia , liền bất mãn nói
- Vậy em nói xem anh phải làm sao em mới chịu quay về đây ?
- Ưm ... để em nghĩ đã , vấn đề này quả thực rất khó , chính em còn không biết phải làm thế nào nữa . Vì một khi em đã đi là không hẹn ngày gặp lại , muốn em trở về không phải điều dễ cũng chả phải điều khó , chỉ là tùy hứng của em có muốn về hay không mà thôi . _ Tôi vuốt vuốt cằm , làm ra một bộ dạng đăm chiêu suy tư , vấn đề này thực sự rất nan giải . Tôi là một người rất tùy hứng , lại là người theo chủ nghĩa thích cái mới lạ , hơn nữa cũng còn tùy vào mức độ có đáng tha thứ của người kia hay không thôi . Cứ suy tư như vậy , đột nhiên tôi đưa ra một ý nghĩ rất buồn cười :
- À , em tự dưng nghĩ đến . Nếu thực sự em phải xa anh , đến lúc đó anh gấp hạc giấy bỏ vào cái bình kia , mỗi ngày một con , không được ăn gian . Chờ đến khi đầy bình rồi em sẽ tự khắc trở về , được không ? Nếu như anh dám ăn gian , em một đi không trở lại .
- Vớ vẩn , mấy cái trò trẻ con ấy em tưởng anh cung tin sao ? Thật là cô gái hay mơ mộng ! _ Kỳ gõ yêu lên đầu tôi . Tôi bĩu môi bất mãn , nhưng khi nghĩ lại cũng thấy cái trò này của mình thật trẻ con , là lừa bịp người ta thôi , ai ngu ngốc mới tin đấy . Tôi thực sự lo lắng nếu lỡ chẳng may đến lúc mà hắn gấp đầy bình rồi tôi vẫn chưa về , chẳng phải tôi nói không giữ lời hay sao ?
- Xuống dưới nhà ăn cơm trước đi , anh làm nốt mới xuống được ! _ Hắn thở dài một cái rồi tiếp tục lao đầu vào công việc . Tôi nheo mắt lại nhìn hắn , có lẽ hắn là sợ người khác quấy rầy khiến mình không tập trung được . Mỗi lần gặp phải vấn đề gì đó , hắn thương nhăn mày suy nghĩ , đôi lúc hơi lắc lắc cái đầu , bộ dạng trông rất mệt mỏi . Tôi bỗng dưng cảm thấy thương hắn quá đi , hắn một mình phải quản nhiều việc như vậy . Không biết tại sao trong đầu tôi lóe lên một cái bóng đèn , nhanh chóng nói :
- Em đã có cách giúp anh rồi ! Lần sau không cần anh phải mệt mỏi như vậy nữa ! Em sẽ thay anh gánh vác một nửa công việc . _ Tôi giọng quả quyết
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân (cô dâu 14 tuổi)- Full
RomanceLâm Như Nguyệt, cô gái mới có 14 tuổi đầu với cái ngoại hình bình thường không có gì đáng chú ý, đầu óc không phải bình thường như mọi người nghĩ, nó cũng đầy những chiêu trò tinh quái. Anh- Vũ Thiên K 16 tuổi gia cảnh quý phái tính cách lạnh lùn...