Thế là từ hôm đó, tôi vùi đầu vào học và luyện tập bắn súng. Ngày trước tôi từng được tập võ không ít nên không có gì khó khăn trong việc luyện tập.. Quả nhiên chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã luyện tập thành công, khả năng bắn súng của tôi cũng không tiến bộ không ít, giờ xem như trình độ có thể đọ với hai người Thiên và Kỳ rồi. Ngày thi đã tới, có thể nói tôi làm bài tốt, điểm số cũng đủ để tôi lấy xong bằng tốt nghiệp năm nhất. Lấy được bằng tốt nghiệp, ngay chiều hôm đó tôi lên sân bay trở về nước.
Tại sân bay Cát Bi lúc 5 giờ chiều:
[Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, tay ôm một con mèo trắng, mái tóc xõa dài, trên mặt đeo một chiếc kính râm, trông cô trưởng thành hơn bao giờ hết khiến nhiều người không nhận ra.]
Lúc tôi bay về tới nơi, được vệ sĩ của Thiên đến đón rồi đưa về khách sạn. Sau chuyến đi đó, tôi mệt nhoài, cho nên về tới nơi là lăn ra ngủ. Đến tận sáng hôm sau, tôi mới chuẩn bị đồ đi thăm mộ ba mẹ. Đến khu lăng mộ, tôi thấy đường lối nghĩa trang rất khang trang, khác lúc xưa rất nhiều. Nhất là chiếc cổng và lối vào đã được xây mới. Rẽ vào khu lăng mộ nhà họ Lâm, tôi bắt tay vào dọn mộ. Cỏ cũng không có nhiều, hẳn là có người thường xuyên đến dọn dẹp. Sau khi xong, tôi thắp một nén hương, rồi quỳ sụp xuống mộ mà nức nở:
- Ba mẹ, con xin lỗi vì đã về trễ. Con bất hiếu quá có phải không? Lúc đi mà không nói một lời, bây giờ về muốn bù đắp nhưng không còn kịp. Ba mẹ, hai người sao nhẫn tâm bỏ rơi con một mình trên thế gian này? Nhưng con sẽ không để hai người chết oan đâu, con nhất định sẽ trả thù cho hai người. Hai người đợi con!_Nước mắt lã chã tuôn rơi, tôi òa lên nức nở. Giờ tôi đang khóc thương cho người thân tôi, họ vì tôi mà bị liên lụy, cho nên tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
- Nguyệt, đừng như vậy nữa. Ba mẹ em đã chết rồi, hãy để họ thanh thản ra đi._Thiên đỡ lấy tôi.
- Không...Em vẫn không tin, họ không thể nào bỏ rơi em đâu._Tôi bán chặt lấy tấm bia mộ, khóc nấc lên. Sau đó, do khóc quá nhiều, tôi quay ra ngất xỉu và được Thiên đưa về lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, khi đã bình tĩnh hơn, tôi lại tiếp tục ra mộ ba mẹ. Quỳ ở đó, thắm nhang, đặt bó hoa tươi xuống, vái lạy, sau đó tôi đứng đấy và thất thần hồi lâu:
- Kế hoạch thế nào?_Tiếng nói của Thiên bỗng vang lên sau lưng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến u ám, ghê rợn này.
- Em có sẵn kế hoạch trả thù rồi, anh không phải lo._Tôi lạnh lùng nói, cũng không nhìn hắn. Sau đó, tôi lẩm bẩm khấn:
- Ba mẹ, hai người chờ con, con nhất định sẽ..._Bốn chữ "Đến tìm mọi người" tôi không dám thốt ra, tôi sợ Thiên biết sẽ ngăn cản kế hoạch của tôi.
- Hai bác cứ yên tâm yên nghỉ, cháu nhất định sẽ chăm sóc Nguyệt thật tốt._Thiên cũng vái lạy. Trầm tư hồi lâu, Thiên lại hỏi- Chuyện của anh, em suy nghĩ thế nào rồi?
- Bây giờ em không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó._Đến nước này mà hắn vẫn còn tâm trạng nhắc chuyện yêu đương với tôi sao? Hắn không để ý chút nào tới tâm trạng tôi lúc này à?
- Hứa với anh, sau khi trả thù lấy anh được không?
- Nếu có thể!_Tôi không dám hứa bừa. Tôi lo nếu trả thù xong mạng tôi cũng mất luôn mà một lừa nói ra không thể rút lại, đến lúc đó sẽ làm lỡ hạnh phúc của một người, tôi cũng không muốn mắc nợ người ta. Tôi bước nhanh rời đi, muốn đến nơi giúp tôi khuây khỏa, đó là Công viên Tình Yêu. Thiên cũng biết điều rằng giờ tôi cần yên tĩnh, cho nên không đi theo.
Tôi rời đi bốn năm, thành phố cũng đã thay đổi rất nhiều, duy nhất có nơi đây vẫn không thay đổi. Nó vẫn như ngày nào, các cặp tình nhân ra vào tấp nập, tình tứ vô cùng. Tôi lặng lẽ dõi theo, cảm thấy mình cô đơn đến lạ. Đứng dưới gốc cây, kí ức chợt ùa về. Mới ngày nào tôi và Tuấn còn đang là một đôi, vui vẻ, hạnh phúc, sau đó là đến cảnh chia tay đây nỗi buồn, rồi là đám đính hôn, rồi những tháng ngày hạnh phúc cùng gia đình...Tất cả cứ như thước phim quay chậm trong đầu tôi, nó xuất hiện làm tôi có cảm giác thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái mà đã đến nước này rồi.
Tôi đang chìm tỏng mảng kí ức của quá khứ, chợt Luli nhảy xuống từ trên tay tôi, chạy đi. Tôi hoảng quá chạy theo, chỉ sợ ở nơi đông người sẽ lạc mất nó. Nhưng nó chạy nhanh quá, thoáng cái đã không thấy đâu rồi. Tôi phải chạy khắp nơi, hỏi khoảng vài chục người. Đến cuối cùng cũng tìm thấy nó đang đi cùng một con mèo đực màu vàng, cả hai con đang ngồi trên đài phun nước ở công viên. Trời ạ, cái con mèo mê zai này, làm tao tìm cực khổ quá! Tôi cảm thán, vuốt mồ hôi ở trên trán, tôi rút điện thoại ra. Cảnh đẹp a, hiếm hoi lắm mới bắt gặp, phải tranh thủ. Chụp xong tôi liền tiến tới, không kiêng nể chia rẽ đôi mèo, ôm Luli đi. Lúc này tôi cảm nhận tâm trạng thoải mái, sảng khoái đến lạ thường. Không biết bao lâu rồi tôi mới được hít thở bầu không khí trong lành trên quê hương yêu dấu.
[Lúc cô vừa rời đi, một bóng người cũng xuất hiện, ôm lấy con mèo vàng. Họ lướt qua nhau thật tình cở mà chẳng hay, lại lỡ mất cơ hội tìm thấy nhau. Vậy là họ lại lạc mất nhau trong biển người rộng lớn.]
Tôi vừa ra đến cổng, chẳng may gặp đúng người quen. Hiện Tuấn đang đi cùng một cô gái, trông họ có vẻ rất hạnh phúc làm tôi thấy vui thay. Cô gái đó trông rất dễ thương với chiếc kính cận hồng và một chiều cao khiêm tốn giống tôi. Hai người họ tay trong tay vui vẻ cười đùa. Nhìn thấy họ, tôi mỉm cười một cái chào hỏi, còn định lướt qua nhau để về. Nhưng bỗng chợt, tôi bị Tuấn gọi lại. Nghe Tuấn gọi, tôi khựng lại vài giây chờ Tuấn nói cho hết ý:
- Chúng tôi có vinh hạnh mời cậu đi uống cốc cà phê hay không?_Nghe thế, tôi cũng đồng ý. Dù sao cũng lâu lắm không gặp, tôi cũng muốn biết cuộc sống của đôi trẻ nhà này dạo này ra sao?
Trong quán café:
- Đây là Diệu Mỹ, bạn gái tôi._Tuấn giới thiệu rồi quay sang cô ấy, mỉm cười hạnh phúc, sau đó giới thiệu tôi với cô ấy- Còn đây là Như Nguyệt, bạn học cùng thời cấp hai và cũng đã từng là mối tình đầu của anh.
- Ấy, giới thiệu cho đàng hoàng kẻo bạn gái ghen._Đến lúc này tôi vẫn có tâm trạng ghẹo cô ấy. Cô ấy đỏ mặt cúi xuống, cười cười, ngượng ngùng chìa tay về phía tôi:
- Chào chị! Em là bạn gái của anh ấy._Cô ấy giới thiệu, mắt còn cố tình đánh sang nhìn Tuấn với một cái nhìn đầy e thẹn khiến tôi buồn cười. Qua đánh giá tôi thấy cô gái này là một cô gái tốt, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc lắm. Tôi nắm lấy tay Diệu Mỹ, cười đáp lại:
- Chào em! Hai người yêu nhau lâu chưa?
- Dạ, hai năm rồi!_Mỹ đáp, rồi bỗng quay ra khen tôi- Trông chị thật xinh đẹp, chả trách gì đến giờ anh ấy còn nhắc đến chị. Em cảm thấy vinh hạnh khi hôm nay được gặp.
- Đừng nói thế, em cũng rất dễ thương mà._Tôi cười cười, không biết nói gì cho phải ngoài câu này. Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Nhưng tôi cũng rất cảm động khi qua từng ấy năm vẫn có người còn nhớ đến tôi.
- Sao bốn năm nay cậu mất tăm mất tích vậy?_Tuấn hỏi.
- Tôi có việc bận cần ra nước ngoài.
- Sao?_Tuấn ngạc nhiên- Không phải bốn năm trước cậu với Kỳ còn rất hạnh phúc sao? Mới chỉ sau bốn năm sao lại thành ra thế này?
- Mọi chuyện dài lắm, tôi và anh ta chia tay lâu rồi. Bây giờ tôi mới về nước thôi.
- Vậy à, nhớ bốn năm trước, gia đình cậu lo sốt vó cái vụ cậu mất tích làm tôi cũng phải cùng vào cuộc. Nhưng rồi sau một thời gian thì việc im ắng hẳn. Chồng cậu, anh ta dạo này...
- Đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi._Tôi nổi lên nỗi căm phẫn cùng mất hứng. Tuấn có vẻ cũng nhận ra nên vội chuyển đề tài- Bốn năm nay cậu sống tốt không?
- Rất tốt, mọi chuyện đều thuận lợi. Còn hai người, định tính khi nào kết hôn?
- Bọn em...định tháng sau tổ chức hôn lễ._Diệu Mỹ đáp hộ.
- Chúc mừng hai người. Đến lúc ấy đừng quên phần tôi đấy._Tôi thật lòng chúc phúc cho họ.
-----------------------------------------------------------------Hết chương 136--------------------------------------------------------------------
Lần cuối cùng chúng ta được gặp lại chàng Tuấn rồi nên mọi người cố gắng chờ nha. Thông báo: Chap sau là Kỳ và Nguyệt gặp nhau rồi đó, không biết có chuyện gì xảy ra nữa không? Đón đọc nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân (cô dâu 14 tuổi)- Full
عاطفيةLâm Như Nguyệt, cô gái mới có 14 tuổi đầu với cái ngoại hình bình thường không có gì đáng chú ý, đầu óc không phải bình thường như mọi người nghĩ, nó cũng đầy những chiêu trò tinh quái. Anh- Vũ Thiên K 16 tuổi gia cảnh quý phái tính cách lạnh lùn...