Chap 1

161 14 4
                                    

   Hôm nay trời vừa ngớt mưa, Bạch Hiền đang dọc theo con đường đi đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm. Bỗng một chiếc ô tô từ đâu phòng đến và...

"ÀO"

   Ngay lúc này Bạch Hiền chính thức ướt nhẹp sau khi chiếc ô tô kia tạt một vùng nước mưa lên người cậu. Cậu tức giận tiến đến chiếc ô tô và đập cửa xe, người trong xe thấy có gì không ổn liền bước xuống xe.

- Yah! Tên kia ngươi chính là không có mắt. Bổn cung ta nhìn rõ vậy mà ngươi đi qua tạt nước qua người bổn cung. Bạch Hiền ta cho ngươi chết.- nói xong cậu xong và đánh tới tấp con người kia làm anh ta tức giận

- Cậu không có mắt thì có, xe tôi như vậy mà cậu không né. Bị như thế cũng đáng-giọng nói ngang ngược làm Bạch Hiền cậu tức chết

- Anh đúng là đồ điên, đồ thần kinh.Tôi đây là quá đen đủi mới gặp phải người như anh- dứt câu nói Bạch Hiền càng ngày càng tức giận hơn, tên đó ăn nói thật làm cậu tức chết mà

- Đó là do cậu thôi, ai bảo không nhìn, bị thế cũng đáng. Mà cậu cũng nên nhớ, tôi đây không phải người cậu muốn chửi thì chửi đâu, bỏ qua cho cậu lần đầu. Lần tới tôi mà gặp thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu- nghĩa lại càng thấy tức, cậu nhóc này hẳn là không biết anh- chủ tịch tập đoàn Devil mà dám mắng anh như vậy, gặp phải cậu ta đúng là đen đủi.

- Bạch Hiền tôi đây không chấp loại người như anh, đồ khó ưa. Hẹn không bao giờ gặp lại tên đáng ghét nhà anh- ôm cục tức trong bụng mà hậm hực bỏ đi. Càng nhắc càng làm cậu bực mình, nhưng phải gạt bỏ hết cái suy nghĩ ấy và cậu chạy nhanh đến nơi làm việc của mình với bộ quần áo ướt nhẹp bởi....nếu giờ này cậu quay về nhà thay đồ thì chắc chắn sẽ muộn. Nhờ ơn của tên khó ưa đó mà cậu mới thảm hại như bây giờ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bây giờ Bạch Hiền cậu đang rất tức giận, ai đụng vào coi như không sống được. Và cái con người làm cậu giận không ai khác ngoài con người vừa tạt nước vào người cậu hại cậu suýt muộn giờ làm phải tức tốc chạy đến cửa hàng tiện lợi. Nhìn vẻ mặt tên đó cậu đã không thể vào ưa nổi. Bỗng...

"tạch"

  Cửa của cửa hàng mở ra và bước vào là một thân hình to lớn, cậu ngước mặt lên nhìn

  WTF!!!!!!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI CÁI TÊN CHÂN CONG KHÓ ƯA VỪA TẠT NƯỚC VÀO NGƯỜI MÌNH SAO?????

   Xán Liệt mới bước vào cũng ngạc nhiên không kém, cái con người đanh đá hồi nãy đang đứng đây. Chợt anh bỗng muốn dạy cho cậu ta một bài học vì dám to tiếng với Phác Xán Liệt này

- Này cậu kia, ra đây tôi có chuyện muốn hỏi?- vừa nói anh vừa ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi về phía mình

- Dạ thưa quý khách muốn hỏi gì ạ?- dù lòng bực tức nhưng cậu vẫn đi lại theo hướng của anh       

- Lúc cậu đi đến gần anh bỗng anh đẩy cậu một lực lớn làm cậu ngã về phía quầy hàng khiến quầy hàng đổ cái "ầm". Lúc cậu đứng lên sau cú ngã đau thì cậu nhìn thấy hàng hoá đồ đạc trong của hàng đổ ra văng tung toé còn anh ta nhếch môi cười rồi đi ra khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó ông chủ vào và thấy đây là một "bãi chiến trường" chứ không phải cửa hàng của ông nữa. Ông ta bực mình nói với Bạch Hiền

- Cậu Bạch Hiền, sao cậu có thể làm hàng hoá của tôi thành ra như thế này???????

- Ông chủ, ông nhầm rồi. Là anh ta...- giữa câu nói cậu ngập ngừng, anh ta đã rời đi, cậu làm gì còn bằng chứng nói cho ông chủ biết nữa. Anh ta đúng là đã "có phúc" rất nhiều lần với cậu

- Tôi không thể chấp nhận một cậu nhân viên như cậu. Cậu bị đuổi việc và cũng phải bù lại khoản tiền cho tất cả các mặt hàng mình đã làm hư hỏng. Tôi thật thất vọng về cậu, Bạch Hiền ạ- dứt lời ông cũng cảm thấy hơi tiếc cho Bạch Hiền, cậu ta đã làm ở đây cho ông hơn nửa năm, cũng coi là người ông thân thiết, nhưng nếu cậu còn làm việc không biết cửa hàng ông còn hư hỏng đến mức nào nữa

Cậu cảm giác mình đang nghe nhầm, cứ cố gắng níu lại công việc nhưng cậu lại không thể nào mở miệng giải thích được, cậu với tên đó chả quen biết và hắn cũng rời đi. Bằng chứng cậu lấy đâu ra để chứng minh rằng mình không cố ý làm đổ quầy hàng đó chứ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước đi trên con đường trở về nhà, cậu đã là con người thất nghiệp. Lại phải đi kiếm công việc mới cho mình, biết tìm đâu ra một công việc tốt như ở đó, ông chủ hiền lành, lương tháng cũng kha khá, việc làm nhàn hạ. Càng nghĩ lại càng hận tên đáng ghét đó. Bạch Hiền cậu thề sẽ không đội trời chung với kẻ đó, sau này gặp lại chắc chắn không để hắn được yên ổn. Nợ nần đã nhiều mà giờ còn chồng chất lên làm nó nhiều gấp bội. Và sau khi trở về nhà thì thứ chào đón cậu không phải một gia đình ấm áp với lời an ủi mà là những trận đòn thấu xương do chính cha ruột mình ra tay. Bạch Hiền cậu...cũng là cảm ơn cái "phúc" mà tên kia để lại cho cậu. Cuộc đời mày...e rằng sẽ còn chịu khổ dài Bạch Hiền à

[ChanBaek] Vòng Tròn Định MệnhWhere stories live. Discover now