Xán Liệt trở lại phòng bệnh nơi con người nhỏ bé xinh đẹp mang tên Bạch Hiền đang nằm trong đó. Anh bước vào phòng, nhìn cậu trên giường mà xót xa quặn thắt nơi ngực trái. Có phải anh đã quá bất tài chăng??? Bất tài đến nỗi không thể bảo vệ cho người anh yêu thương nhất. Đã hứa với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu để không kẻ nào dám hại đến cậu nữa. Nhưng giờ thì sao??? Con đàn bà đó đã hai lần có cơ hội để hãm hại cậu. Trong khi lúc nào anh cũng đến muộn và không thể đưa cậu tránh khỏi sự nguy hiểm. Nghĩ lại........anh thấy mình đúng là một thằng tồi! Tồi tệ như chính con người trước khi gặp Bạch Hiền. Tối ngày chỉ biết đến công việc, rượu chè và gái gú. Sáng thì vùi đầu vào công việc cho đến lúc các nhân viên đã đi về hết sạch, tối lại đi vào bar ngồi một góc uống rượu đến say rồi tiện tay vớ lấy một ả cave xinh đẹp dắt vào khách sạn và sáng hôm sau bớt đi với cọc tiền trên bàn. Anh rất ít khi về nhà, bởi........nó rất trống vắng lạnh lẽo, dù nhiều người làm nhưng tối họ về hết, chỉ còn mình anh trong căn biệt thự cô đơn ấy. Nhưng...............lúc cậu bắt đầu bước vào đời anh. Anh đã thay đổi rất nhiều! Cuộc sống tồi tệ ấy đã không còn nữa. Thay vào đó, hằng ngày luôn muốn về sớm để nhìn thấy gương mặt xinh như hoa của cậu, nụ cười tươi như nắng ban mai, và cả khuôn mặt giận dỗi khi bị anh trêu chọc thật dễ thương~ Sau đó tối tối lại ngồi ăn cơm chung với cậu, cảm giác ấm áp như một gia đình thật sự mặc dù họ chưa phải là người yêu hay vợ chồng. Buổi đêm lại chìm vào giấc ngủ với cảm giác thật hạnh phúc vì sáng hôm sau đã có một con người dễ thương xinh đẹp gọi mình dậy với chất giọng trong trẻo. Vừa ngủ dậy đã thấy khuôn mặt của người ấy đầu tiên làm Xán Liệt anh vô cùng hạnh phúc a~ Có vẻ trước lúc Bạch Hiền bước vào cuộc đời anh thì Xán Liệt đã luôn mơ có một cuộc sống như thế này, một gia đình thực sự. Có sự ấm áp trong căn biệt thự, mỗi sáng là tiếng cười đùa giận dỗi, còn buổi tối là sự ấm cúng bữa cơm gia đình, sự hạnh phúc khi chìm vào một giấc mộng đẹp. Theo Phác Xán Liệt anh thấy, Bạch Hiền cậu quả thật là một thiên thần. Bước vào đời làm thay đổi cuộc sống của anh, biến cho nó trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Vậy nên anh luôn biết ơn đến cậu, luôn muốn bảo vệ cho cậu thật tốt, luôn muốn giữ cậu là của riêng mình. Và hiện tại........anh đã yêu cậu quá nhiều!
Ngồi xuống cạnh giường nơi cậu nghỉ ngơi, anh nâng bàn tay trắng trẻo của cậu lên áp vào má mình, nhẹ giọng
- Bảo bối đáng yêu của anh! Em mau tỉnh dậy nhìn anh đi em! Anh biết anh đã sai, chỉ vì chút lơ đãng không quan tâm đến con ả đó làm cho em ra nông nỗi này! Anh thực xin lỗi em rất nhiều, nhưng mong em hãy tỉnh lại đi. Anh muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, cái bĩu môi mỗi lúc giận hờn của em. Em hãy mau tỉnh lại đi,........anh yêu em!
Phác Xán Liệt anh cứ vừa nói những dòng tâm sự rồi khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người. Bởi vì...........cậu đã làm anh yêu cậu quá nhiều!
Sau khi tâm sự được một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên nhìn nét mặt xinh đẹp của cậu. Bỗng anh thấy tay cậu hơi cử động, mắt cậu nhíu lại vì gặp ánh sáng sau một giấc ngủ dài. Rồi mắt cậu từ từ mở ra, Xán Liệt rất bàng hoàng, mắt mở to và sau khi định hình lại sự việc trước mắt anh mới chạy ra cửa phòng gọi bác sĩ
- Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Bệnh nhân tên Biện Bạch Hiền phòng số ** tỉnh lại rồi!
Sau tiếng gọi của anh thì bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, còn anh đứng ngoài thật phần mừng rỡ. Bảo bối tâm can, tình yêu của anh đã tỉnh lại, thật nhớ em ấy quá a~ Mong bác sĩ nhanh nhanh để anh còn vào trêu chọc cười đùa với cậu một chút. Anh tràn đầy sức sống rồi, đó là vì em ấy, vì Bạch Hiền đã thôi thúc sức khỏe của Xán Liệt. Cậu đúng là liều thuốc tiên của anh~càng nhắc lại càng muốn nhanh nhanh chiếm cậu về làm của riêng a~~
- Thưa ngài Phác, cậu Bạch Hiền sức khỏe hồi phục rất nhanh. Nhưng cậu đừng cho cậu ấy hoạt động mạnh kẻo rách miệng vết thương. Cậu cứ để cậu ấy nghỉ ngơi và nằm trên giường, khi nào vết thương đã lành lại thì mới đi đứng được. Vậy thôi, khi nào vết thương đã lành, sức khỏe tiến triển tốt hơn thì chúng tôi sẽ cho cậu ấy xuất viện. Giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi. Xin phép tôi đi!
- Vâng cảm ơn rất nhiều!
Sau khi bác sĩ đi thì Xán Liệt nhanh chóng vào phòng bệnh của Bạch Hiền, anh mong ngóng gặp bảo bối lắm rồi a~~
Anh vừa bước vào phòng đập vào hình ảnh Bạch Hiền ngồi trên giường, mắt cậu nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Cậu lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân vì người quá bé nhỏ~nhìn thật đáng yêu a~ Bất ngờ vì thấy có người vào phòng nên Bạch Hiền quay ra nhìn chỗ cửa ra vào, một chàng trai đang người cao, vai rộng, mặt mũi không chê vào đâu được. Người đó chính là anh - Phác Xán Liệt~
- Tôi đang ở đâu thế? Sao anh lại ở đây?
- Em đang ở bệnh viện. Tôi ở đây để chăm sóc em và em bị hại hai lần nên mới vào đây.
- Trước khi ngất........tôi.....nhớ......Diệu Chi cô ta......ừm
- Em không phải nhớ lại đâu, tôi cho người xử cô ta rồi, giờ em yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Ừm....cô ta....sao anh lại xử cô ấy?
- Cô ta hại em một lần, rồi tiếp tục hại lần hai. Nếu ai dám đụng đến em tôi sẽ không bỏ qua cho người ấy đâu!
- Ừm......cảm.......cảm ơn anh - cậu nghe lời nói của anh thì tâm có chút xúc động nên mở miệng cảm ơn
- Không có gì! Em nghỉ ngơi đi. À mà em vui lên đi, mặt cứ buồn buồn thế tôi không vui đâu
- Ừm.......Yah! Anh là ai mà cứ bắt tôi làm theo lời thế???
- Chủ nhân của em - anh nói với một nụ cười bí hiểm
Cậu nghe xong thì đỏ mặt không nói nữa. Thấy dáng vẻ dễ thương của cậu nên anh cứ trêu hoài trêu hoài, cậu thì bĩu môi cãi lại. Khung cảnh thật hường phấn a~😍 Dáng vẻ đáng yêu của cậu và cả nét soái ca lạnh lùng của anh tạo nên một couple so cute😍 Tiếng cười đùa vui vẻ cứ thế vang vọng căn phòng~
_________________________________________________________________
YOU ARE READING
[ChanBaek] Vòng Tròn Định Mệnh
FanfictionAuthor : Quỳnh Pairing : ChanBaek Category: H,Pink, Ngược Disclaimer: Truyện là của au nhưng chúng nó là của nhau =))))) Note: Truyện là thể loại nam x nam, có cảnh quan hệ nam x nam, ai dị ứng xin mời click back Đây là tác phẩm truyện mới c...