Hôm nay là ngày Bạch Hiền xuất viện, quãng thời gian dài nằm trong viện khi nhớ lại cậu cảm thấy rất vui. Xán Liệt quan tâm cậu rất chu đáo a~ Khi đói là có đồ ăn rồi còn được anh đút cho, khuôn mặt anh lúc đó siêu cấp đẹp trai làm Bạch Hiền cứ ngẩn người ra ngắm rồi bị "ai đó" trêu chọc. Khi cậu chán thì có Xán Liệt bày đủ trò con mèo để cậu cười sáng khoái mới ngưng. Anh luôn trông cả đêm cho cậu ngủ, sáng dậy thấy anh nằm ngủ cạnh cậu có chút xót vì Xán Liệt vì cậu mới phải vất vả thế này. Thời gian anh về nhà khá ít, phần lớn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho cậu từng chút một khiến vẻ mặt anh nhìn xanh xao và mệt mỏi. Khi nhìn thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt điển trai, những lần ngủ gục ở ghế sô pha phòng bệnh của anh khiến lòng cậu nhói. Sao cậu lại có những cảm giác như vậy????? Cậu của thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu rối trí lắm, chả biết vì sao mà những suy nghĩ về anh luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, gần như hình bóng anh luôn hiển hiện trong đầu cậu không lúc nào nguôi. Cậu...........chẳng lẽ.............thích anh rồi sao?????.....cứ như vậy Bạch Hiền đứng ở ngẩn người ở phòng bệnh chờ Xán Liệt làm thủ tục xuất viện.......
- Bạch Hiền à, sao cậu lại cứ ngây người ra thế???? Có chuyện gì sao???? - Tiếng nói của Xán Liệt làm cắt ngang suy nghĩ của cậu
- À......Á Xán Liệt...anh xong rồi sao??? Không tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi. Chúng ta về được chưa??? - Giật mình vì tiếng nói của Xán Liệt nên Bạch Hiền mãi mới bình tĩnh được
- Ừm tôi đã làm xong thủ tục rồi, cậu ngồi xuống giường nghỉ chút đi, tôi sắp xếp đồ đạc xong thì về - nhìn biểu hiện lúng túng của Bạch Hiền lúc vừa rồi làm Xán Liệt không khỏi bật cười. Anh để cậu ngồi nghỉ rồi đi ra sắp xếp quần áo của cậu cho vào vali cùng mấy món đồ dùng cá nhân. Sau đó cả hai ra xe và lên đường phóng thẳng về biệt thự của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xe đã về đến nhà, Bạch Hiền bước xuống. Căn biệt thự này đã khá lâu cậu không về, nhìn tất cả cảnh quan vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ. Chỉ là.............không có tiếng nói cười, thật u ám như ngày đầu cậu tới đây. Nhưng thôi không nghĩ nhiều nữa, sau khi Xán Liệt từ từ lái xe vào biệt thự thì cậu cũng chậm rãi đi vào bên trong. Mới mở cửa căn nhà ra Bạch Hiền đã chào to:
- Àn nhông mọi người!!! Bạch Hiền siêu cấp đáng yêu tôi đã trở lại rồi~~!!! - Sau câu nói còn giơ tay lên làm V-sign khiến cho những người giúp việc ai nấy đều bật cười trong đó có cả Phác tổng soái ca của chúng ta. Cậu bé này hết sức đáng yêu mà.
- Bạch Hiền à em trở lại rồi, thời gian qua vắng em nhà u ám lắm, không ai bày trò cười cho tụi chị nữa. Tụi chị với mọi người trong nhà nhớ em lắm~~~ - Mấy chị người làm xúm lại chỗ Bạch Hiền đứng để.........ừm.......buôn chuyện
- Trong thời gian nằm trong viện suốt em cũng nhớ mọi người trong nhà lắm~~~nằm trong đó em chả có ai chơi cùng cả! À mà............Diệu Chi cô ấy đâu rồi mấy chị????
- Con ả vô liêm sỉ đó hại em đến mức này mà em vẫn còn quan tâm đến nó sao Bạch Hiền???? Nó bị đuổi việc rồi, nhắc đến tên noi là chị lại bực mình. - mấy cô cũng không biết Diệu Chi ra sao, chỉ thấy quản gia Trịnh nói nó bị đuổi việc vì hãm hại Bạch Hiền. Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy, đáng đời nó.
YOU ARE READING
[ChanBaek] Vòng Tròn Định Mệnh
FanfictionAuthor : Quỳnh Pairing : ChanBaek Category: H,Pink, Ngược Disclaimer: Truyện là của au nhưng chúng nó là của nhau =))))) Note: Truyện là thể loại nam x nam, có cảnh quan hệ nam x nam, ai dị ứng xin mời click back Đây là tác phẩm truyện mới c...