Chương 1: Số phận trời định

83 4 0
                                    


Thời kỳ Kim Đế năm 388 trước công nguyên, khi hoàng đế Kim Hãn đang nắm quyền một nơi có đồng bằng rộng lớn, sông suối hùng vĩ. Kim Hãn trị vì cùng 14 người cung phi và 48 người con gồm 11 hoàng tử, 37 công chúa.

Cuộc sống chốn thâm cung không dễ dàng gì so với suy nghĩ của những người bên ngoài cấm thành uy nghi. Bọn họ cho rằng cuộc sống vua chúa là vô cùng sung sướng với cơm no, áo mặc không phải khó khăn cực khổ hàng ngày, những con người bên trong hoàng cung chỉ việc hưởng thụ vinh hoa phú quý từ những đồng tiền bá tánh đóng thuế. Nhưng nào biết cuộc sống bên trong chứa rất nhiều mưu mô thâm độc và những kẻ cho là ruột thịt đầy dối trá.

.........

Cung đình Kim Đế, khuôn viên Lạc Phụng, một đám tùy tùng gồm thái dám và các tì nữ đứng cuối đầu, bên trong đình có hai nữ nhân một là thập thất công chúa, một là nhị thập tam công chúa, một người thì ra sức giữ giữ tay ở phía sau của một nữ nhân vận hồng phục đang buộc phải quỳ gối trên nền đất, người còn lại ra sức vương tay tát những cú thật mạnh vào khuôn mặt nữ tử kia. [Chát...chát] âm thanh những cú đánh làm cho các tì nữ, thái dám đều phải giật nảy người tuy vậy họ không hề nghe những âm thanh la hét đau đớn của nữ tử kia, khóe môi dường như rướn máu ra càng nhiều nhưng nữ tử đó không hề hé một lời đau đớn. "Mỏi tay rồi, nhị thập tam về thôi. Chán quá đi a~" thập thất công chúa nói khi xoay bàn tay mỏi nhừ. "Hài, hôm nay không vui gì hết. Tỷ tỷ à mình đi ngắm hoa ở Bách Hoa Cung đi." Nói xong cả hai bỏ đi với đoàn tùy tùng, chỉ còn lại một tiểu nha hoàng. Tiểu nha hoàng đó chạy lại đỡ nữ tử kia "nhị thập cửu công chúa, ngài có sao không ạ?" Người vừa bị đánh lại là một nàng công chúa khác, tuy cũng là công chúa nhưng nhị thập thất lại khác với các tỷ tỷ muội muội khác của mình. Nàng có nét đẹp kiều mị, mị hoặc với ánh mắt sắc bén, những đường nét hầu như tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm cũng không kém phần dụ hoặc người và được các tỷ tỷ muội muội gọi là nét đẹp của loài hồ ly tinh. Lắc đầu nhẹ nhàng nàng ra ý với tì nữ rằng mình không sao. Buổi sáng hôm đó lại là một ngày khởi đầu vất vả của nàng.

Mẫu thân nàng hạ sinh nàng không được bao lâu đã phải qua đời vì thân thể quá yêu sau lần chấn động này. Nàng như thế mà sinh trưởng không phụ mẫu, đến hoàng đế nàng còn ít khi được triệu kiến, chỉ khi có yến tiệc lớn nàng mới từ bàn tiệc nhìn về phía ngai vàng, nàng còn không biết lúc nàng được sinh ra vị hoàng đế đó có đến ẵm bồng nàng một lần hay không hay cái tên Kim Phúc Nghị chỉ được ban qua thánh chỉ. Nàng cũng chẳng quan tâm, nàng chỉ biết mỗi ngày nên tránh những rắc rối càng ít càng tốt, nhiều nhất từ các tỷ tỷ của nàng ấy. Trong số các công chúa của hoàng đế cũng có những người sắc nước hương trời nhưng chẳng ai có vẻ đẹp mị hoặc như nàng, và đó cũng chính là cái gai trong mắt họ. Vẻ đẹp cũng làm cho các hoàng huynh nàng mê mệt và dẫn đến một số phiền toái không ít, họ có theo đuổi nàng ngắn hạn có, dài hạn cũng có nhưng trong đầu Kim Phúc Nghị lại không tồn tại suy nghĩ huynh đệ, tỷ muội kết bái phu thê.

[Bách hợp tự ký] Mảnh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ