Chương 2: Rắc rối tiếp rắc rối.

71 3 1
                                    

Khi mặt trời vừa lấp ló, trong cung, mọi tỳ nữ và thái dám đều tất bật làm những công việc buổi sáng sớm. Duy chỉ có cung Bạch Nguyệt có một bóng hình nữ tử thư thái quét dọn khuôn viên, không khí ban mai làm nàng thích thú hơn, nó trong lành, tinh khiết, mang theo một chút sương mai lạnh giá khiến bớt chợt thân thể rung rẩy thoáng qua. Phúc Nghị hằng ngày sáng sớm đều làm việc này, tỳ nữ Lạc Cẩm dù có van nài đủ thứ nàng cũng không cho phép Cẩm Nhi dành công việc này, bao lần năn nỉ Lạc Cẩm cũng đành bỏ cuộc, có khi nàng nói "Công chúa cứ làm vậy lỡ người hoàng thượng thấy sẽ chém đầu thần mất" Lạc Cẩm nhăn nhó nói. "Ngươi yên tâm đi, chẳng ai để ý đâu" Phúc Nghị vẫn tiếp tục cậm cụi quét, Lạc Cẩm cũng đành thu dọn đồ đạt đi giặt để phơi cho kịp nắng.

Vết thương ngày hôm qua cũng đã khép lại, bờ môi đỏ mọng của Phúc Nghị cũng đã hết sưng. Nàng lại tiếp tục một ngày mới tránh rắc rối, nàng cũng không muốn ngu ngốc nhịn nhục như vậy, chốn thâm cung này càng thông minh thì càng nhiều thù địch, càng nhiều thù địch càng nhiều mối nguy, nên nàng vốn giả vờ ngốc nghếch ắc cũng trong kế hoạch của nàng. Nhiều lần nàng tính toán muốn thoát khỏi chốn này nhưng lính gác canh rất gây gắc, nàng mà thoát ra được thì Cẩm Nhi cũng bị xử theo tội không chu toàn được cho chủ nhân, nàng bị xử tử mất, trốn một người đã gian nan đằng này phải dẫn Lạc Cẩm theo thì điều đó không thể thành công được. Phúc Nghị chỉ biết chờ đợi, chời đợi cơ hội tới, nàng lại tiếp tục mọi việc hằng ngày, quét dọn xong nàng ra hậu cung dùng bữa sáng. Nơi này do nàng thiết kế, có hòn non bộ to lớn, có đàn cá bơi giữa hồ, có những đó hoa mẫu đơn, cẩm tú cầu, cát tường.... chúng đều là do nàng tự tay trồng nên. Nơi này hôm qua cũng là nơi hai tỷ tỷ ức hiếp nàng, hôm nay nàng biết họ sẽ không tới nữa vì họ chán họ tới xong họ chán họ lại đi, cứ thế suốt 18 năm qua.

Trông xa xa Phúc Nghị nhận thấy một bóng người đang đi tới, nàng đã biết không phải Lạc Cẩm mà là thập tứ công chúa. Vị tỷ tỷ tuy ít hành động như hai tỷ tỷ ồn ào kia nhưng người này lại khá trẻ con, suy nghĩ đủ chiêu trò hành hạ nàng. Phúc Nghị đứng dậy thi lễ xong yên vị về chỗ ngồi khiến thập tứ công chúa chưa kịp nói lời khách khí "không cần thi lễ" đã cứng họng. Phúc Nghị đợi xem nàng ta tính làm gì nàng hôm nay, cùng quá chỉ vài ba trò trẻ con, bởi chính lý do này hoàng đế lại khướt từ mọi cuộc liên minh với nước khác bằng hôn nhân với đứa trẻ thập tứ này. "Nhị thập cửu muội muội, ta bị đau dạ dày suốt tối hôm qua, nàng đi lấy bên thái ý một chút dược tịnh dạ cho ta được không?" thập tứ công chúa tinh ranh hỏi. "Việc này sao tỷ không giao cho thái dám đi lấy, hà cớ chi tỷ phải sang tới cung của muội?" bộ dạng thanh thản uống trà của Phúc Nghị vẫn không đổi. "Chỉ có muội muội thân thiết với ta, mới báo được rõ ngọn ngành bệnh tình ta chứ. Còn lũ thái dám cứ ỏng a ỏng ẹo thì làm được gì? Phải không muội muội? Sau này có thượng kiến hoàng thượng ta cũng sẽ nói vài lời về muội trước phụ hoàng." Nàng ta tự tiện cầm chung trà Phúc Nghị đang dùng lên uống. Phúc Nghị thấy vậy cũng thôi không uống thêm nữa, nàng nghĩ không đi thì sẽ lại gây thêm chuyện, có lần tỷ ta cứ đòi nàng trèo lên cây lấy cho tỷ ta cái ngoại bào bị vướn trên cây, Phúc Nghị không thực hiện thì ngay sau đó hai tỷ tỷ ồn ào đến bảo nghe thập tứ tỷ tỷ nói nàng khinh mạc hai người trước mặt bọn tỳ nữ, toàn lời bịa đặt, nàng cũng phải cắn răng chịu đựng bằng không hết chuyện rắc rối này sẽ kéo theo chuyện rắc rối khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách hợp tự ký] Mảnh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ