"Yul! Em phải đi rồi!"
"Vì sao? Em trốn tránh Yul?"
"Không phải. Em có một số việc cần phải làm"
"Em không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Yul đúng không? Và vì thế mà em quyết định rời đi?"
"Không. Em cần phải tìm một đáp án cho câu hỏi của bản thân mình đã. Yul không hiểu đâu. Em cảm thấy mình còn cái gì đó, nó khiến em phải đi"
"Được. Cứ như ý em đi!"
Yuri quay mặt đi. Cô cố gắng bước thật nhanh để ngăn cơn đau nhói từ lồng ngực. Trái tim bóp nghẹn như ai đó cố ý đâm từng nhát vào nơi huyết quản đang đập điên cuồng kia. Cô tức giận, rất tức giận. Nhưng cô không thể làm gì ngoài cách bỏ đi. Cô sợ làm tổn thương cô gái ấy, cũng sợ phải làm đau chính mình. Thế gian này có rất nhiều thứ để người ta có thể trông đợi, nhưng tình yêu thì mãi mãi không thể nào. Nó như một ẩn số, cứ liên tục xoay chuyển, liên tục thay đổi, đến mức chẳng ai đoán trước được điều gì. Cũng giống như tình cảm của Yuri, cô chỉ đơn phương người ta thôi, còn chẳng biết ai kia có tình cảm với mình hay không, thì lấy cớ gì ra quyền ngăn cản người ấy rời đi. Chỉ có cách ngu ngốc chịu đựng đau đớn như thế này, đó mới chính là cách sống của Yuri, huống hồ hằng mấy năm qua, chẳng phải cô cũng mang trong mình một nỗi đau tuyệt vọng đó sao. Mất đi người cô yêu, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai lúc này.
"Yul, nếu sau này em trở lại, Yul sẽ vẫn yêu em chứ?"
Jessica hét lên sau lưng. Mặc cho giọng nói ngọt ngào có từng làm cô xao xuyến đi chăng nữa thì giờ đây Yuri cũng mặc kệ. Cô gắng gượng nỗi đau, bỏ lại cô gái tóc vàng với ánh mắt buồn bã trông theo.
Jessica vẫn đứng im ở nơi cũ. Dòng nước mắt lăn dài trên má. Thật sự sai quá rồi. Cô yêu Yuri rồi chăng. Cô yêu một người xa lạ mới quen rồi chăng? Cô không biết, cô không rõ. Cô chỉ thấy trái tim không ngừng đau đớn, trí óc lại liên tục thét gào cô hãy đuổi theo người ấy, giải bày với người ấy. Nhưng không thể, cô quá yếu đuối, quá nhu nhược để có thể chấp nhận được mối tình cảm trái ngang này. Cô vốn dĩ không thể, Jessica vẫn còn quá nhiều điều phải làm.
Định mệnh là mặt biển rộng lớn ngoài kia. Khi tình yêu còn bao nhiêu con sóng vỗ cách trở thì cả hai vẫn phải đứng ở cả hai bờ đại dương. Nhớ mong nhưng không bao giờ với tới nhau cả. Định mệnh là cây cầu ngày ấy, cũng chính là phút giây lúc này. Nơi họ gặp nhau, lại là nơi chứng kiến cảnh chia xa đau lòng giữa hai con người cố chấp. Xa rồi, từ nay phải xa nhau rồi. Biển ơi, biết bao giờ ta gặp lại?
Cơn gió biển tanh nồng mùi sóng vỗ, cô gái tóc vàng đứng lặng trên thân cầu, ánh mắt buồn bã trông theo dáng lưng người ấy đang xa dần, xa dần nơi cô. Làn váy áo tung bay nhè nhẹ trong ráng chiều sao lại buồn da diết đến vậy. Dáng người bỏ đi mạnh mẽ nhưng tại sao lại đượm vẻ cô độc đến nao lòng. Phải chăng vì mảnh tình uất nghẹn này, thiếu đi sự cố gắng, thiếu đi sự dũng cảm của riêng một người.
Xa là hết. Yuri buồn bã vật vờ trong cơn đau tình đầu tiên. Đôi chân vô lực cứ bước dài trên bờ biển. Có những lúc cô độc đến vậy, chỉ còn âm thanh sóng vỗ, chỉ còn bước chân bầu bạn với cô thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] XIN HÃY NÓI YÊU NHAU (END)
FanfictionBởi vì quá khứ... Mọi thứ trong tôi dường như đều khép lại... Những lối mòn ký ức khiến tôi nép mình thật sâu vào bóng tối. Nhưng nếu thế gian này có thứ gọi là huyền diệu và tuyệt thế, Thì tôi không thể phủ định rằng điều đó chính là em - thiên thầ...