Chap 2: Đừng bỏ mặc em

409 18 0
                                    


"Bay đi, bay lên đi! Hú hú"

"Này em kéo qua bên này đi chứ!"

"Không, không phải. Bên này. Bên này"

Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là những cuộc vui trẻ con như thế. Nhưng nếu nó đủ để giữ đứa em bé bỏng lại bên cạnh mình, Yuri mặc kệ bản thân mình có trẻ con, có ngốc nghếch ra sao. Cứ mỗi buổi chiều buông, cả hai chị em lại đúng điểm hẹn, nơi mà chỉ cả hai người họ mới biết, nô đùa đủ các thứ. Có đôi khi là thả máy bay giấy, nhưng lại có khi là chơi bóng chày cùng nhau. Hôm nay, cậu nhóc Kyung San đòi chơi thả diều, nên cả hai chị em rất vất vả để gấp một con diều và thả được như thế đã là một kỳ công.

"Hôm nay chị đã làm quen được cô gái ấy" Yuri ngồi xuống một thảm cỏ xanh, với tay buộc sợi dây diều cố định vào một cọc ghim gần đó. Tay không quên giật giật sợi dây khi có dấu hiệu cánh diều đang sà xuống. Cô chăm chú thả diều nhưng cũng rất chú tâm nghe câu trả lời của KyungSan.

"Em đã bảo mà, chị cứ thích tỏ ra hờ hững. Vậy chị thấy chị ấy như thế nào?" Cậu nhóc cười cười ngồi xuống, trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt đứa trẻ đột nhiên vươn chút bi thương rồi lại chuyển về như cũ, không có chút gì gọi là vươn sầu.

"Cô ấy..." Yuri thoáng chút ngập ngừng, trong đầu bỗng chốc phác họa hình ảnh cô gái với nụ cười đáng yêu ấy, vô thức mỉm cười "Xinh đẹp, dễ thương... và... uhm... thông minh"

"Tốt đấy, hôm nay em thấy chị thật hạnh phúc. Đã lâu rồi chị chưa hề cười như vậy cả" KyungSan đứng dậy, mỉm cười "Em ủng hộ chị theo đuổi chị ấy, có vẻ định mệnh của chị em đã đến thật rồi" Cậu nhóc ngẩng đầu lên trời, nheo mắt. Cố đuổi bỏ những suy nghĩ nhỏ nhen trong đầu và gạt đi hết tất cả những giọt đắng bất chợt dâng lên, gượng cười "Có vẻ trời sắp mưa. Noona, trò chơi của chúng ta..."

Chưa để cậu bé nói hết câu, Yuri đã đứng dậy. Phủi đi lớp bụi vươn trên áo, cô nở một nụ cười thật tươi. Giơ tay lên ra hiệu với đứa em nhỏ một cú đập tay thấu hiểu. Cả hai cùng nhìn nhau, nhướn mày rồi hét lên "Mưa! Hura! Ván trượt ơi!"

Yuri quăng một mảnh cây nhặt được gần đó xuống ngay trước mặt, vuốt đi lớp nước mưa chảy dài trên mặt cùng mớ tóc ướt nhem sang bên, cô ngã sóng soài trên đất cười vang. Còn cậu nhóc Kyung San thì nhảy xổ lên mảnh gỗ đó, trượt một đường dài rồi quay lại chọc tức Yuri. Cô cười, đứng dậy, đuổi theo cậu nhóc. Trò đuổi bắt dưới mưa của hai chị em kéo dài, kéo dài cho đến khi mưa tạnh hẳn. Trời cũng dường như muốn nghỉ ngơi, sập trời đen đuổi Yuri về với thực tại. Cô trở về nhà, bỏ lại lời hứa rằng mai sẽ trở lại với cậu em. Tinh thần đầy sảng khoái mà không để ý biểu hiện kỳ lạ của cậu nhóc. Đứa trẻ ấy dường như không còn trẻ con nữa rồi...

"Noona, mặc dù em rất vui vì chị đã tìm được người xứng đáng với chị. Nhưng thâm tâm em vẫn có một điều gì đó chua xót. Liệu rằng sau những hạnh phúc bên ai kia, chị có quên lãng em như cách mà người ta đã quên em hay không?"


Yuri mang tâm trạng phấn khởi về nhà. Cô không quên nhìn vào cuốn lịch treo tường, đó là thói quen mà dường như đã trở nên quá quen thuộc với cuộc sống tẻ nhạt của cô. Yuri nhìn chăm chăm vào con số đỏ chói trên lịch, 4/12. Cô giật mình, ngày này chính là ngày xảy ra tai nạn của cô và KyungSan.

[YULSIC] XIN HÃY NÓI YÊU NHAU (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ