End: Cô gái đến từ hôm qua

497 15 2
                                    

"Hãy đến tìm em, Yul à!"

"Hãy đến bên em, em đã ở đây, em đã chờ Yul tới!"

Yuri nheo mắt, trong bóng tối, hình ảnh cô gái tóc vàng nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Không một cử động, không một thứ gì có dấu hiệu của sự hồi tỉnh từ cô ấy. Nhưng đâu đó trong gió thoảng, hay trong những cái run nhẹ nơi bờ vai đang dần tê cóng lại của mình, cô nghe rất rõ tiếng cô ấy thì thầm, thì thầm trong mơ hồ bóng tối.

"Hãy cứ tiếp tục ước mơ

Đại dương bao la sẽ chẳng bao giờ nhấn chìm hy vọng của chúng ta"

Yuri nghe thấy tiếng trái tim mình thì thầm theo lời hát xa xa. Cô nhớ chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô đã dùng những lời này để nói với cô gái nằm đó. Và chính hôm nay, cô phải đau đớn nhìn thấy cô ấy nằm đây, ở một nơi lạnh lẽo, tối tăm và đáng sợ như vậy.

"Sica, Yul đến rồi, Yul sẽ cứu em mà!"

Yuri nhào tới, cô ôm chặt lấy Jessica. Cơ thể cô ấy đã lạnh cóng đi. Đôi môi cũng tái nhợt chẳng còn chút sinh khí. Trên vầng trán bướng bỉnh, cô nhìn thấy một vết thương, vết máu khô đã đặc lại và đen quánh. Yuri sợ hãi, cô sợ rằng đại dương sẽ cướp mất người con gái cô yêu khỏi cô vĩnh viễn. Yuri ôm chặt cô ấy hơn nữa, trong cái rét buốt kia, Yuri nghe tim mình rỉ từng giọt máu nóng hổi. Yuri mở chiếc áo phao đang mang trên người cô ấy, mở nút áo Jessica ra, cô vòng tay ôm chặt cô gái tóc vàng, để hơi ấm của mình có thể phần nào vơi bớt đi sự lãnh lẽo đang phủ vây cả cơ thể bé nhỏ. Rất may mắn là nhịp đập nhẹ nhàng bình ổn trong lồng ngực của Jessica đã giúp Yuri như hồi sinh. Điều đó cho thấy rằng cô ấy vẫn sống. Ít nhất là nhịp thở rất nhỏ trong lồng ngực kia, giúp Yuri vui mừng hơn bao giờ hết.

"Gắng lên Sica, sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi!"

Yuri quên mất việc phải chiếu đèn về phía tàu. Cô với tay lấy chiếc đèn pin nằm sóng soài trên đất. Lia một vòng qua lại về phía hướng tàu. Rồi cô nhanh chóng để sang một bên. Lại lần nữa vòng tay ôm sát cô gái nhỏ vào lòng hơn nữa. Cô sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng đôi tay dù chỉ trong giây lát, cô gái của cô sẽ vĩnh viễn đi xa.

Yuri nhắm chặt mắt, yêu thương hôn lên vầng trán cao cao của Jessica. Cô vuốt ve mái tóc đã dính bết nước của cô ấy, vén nó sang một bên. Một tay luồn dưới tóc, kéo sát cô gái hôn mê vào lòng.

"Em phải sống, nhất định không được xảy ra chuyện gì, Sica mạnh mẽ của Yul"

Yuri mệt mỏi thiếp đi với cái ôm vẫn còn siết chặt. Bỗng dưng tiếng phành phạch của phi cơ và ánh đèn chói vào mắt khiến Yuri nheo mắt tỉnh lại. Cô vui mừng ôm Jessica ngồi dậy, giơ tay để ra  hiệu cho chiếc trực thăng cứu hộ trên đầu nhận ra. Thật may mắn vì họ đã đến đây!

Sau đó thì Yuri cũng kiệt sức ngất đi. Không biết cô đã thiếp đi bao lâu, chỉ thấy khi mở mắt ra, cô đã ngồi yên trên băng ghế trực thăng với một chiếc chăn lớn trùm trên mình. Trên băng ca bên cạnh là dáng hình nhỏ bé của Jessica, được đắp chăn cẩn thận. Cô ấy nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Yuri cố gắng nhích mình, nhưng một cử động nhỏ lại khiến cả cơ thể cô ê ẩm, chắc có lẽ lúc bơi vào bờ, quá gấp gáp đến độ không chú ý vào những tảng đá, để bị va vào đó mà không hay. Dù đau đớn nhưng ánh mắt Yuri chưa bao giờ thôi rời đi khỏi hình ảnh cô gái tóc vàng, bởi vậy mà khi bàn tay nhỏ bé kia bỗng dưng trong chăn rời ra ngoài, Yuri hốt hoảng tháo dây an toàn mặc người cứu hộ ngăn cản. Cô với tay nắm lấy bàn tay đã ấm áp hơn của Jessica, hy vọng có thể có được một sự kết nối với cô ấy. Không biết rằng chỉ do vô thức hay có một điều gì đó kì diệu sắp đặt mà bàn tay kia cũng vô thức siết lấy tay Yuri, cái siết tay tuy yếu ớt đó lại khiến Yuri mỉm cười thỏa mãn. Rồi cả hai bình ổn thiếp đi...

[YULSIC] XIN HÃY NÓI YÊU NHAU (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ