Trong cái lạnh của mưa đêm thấm dầm trên áo, Yuri một mạch chạy thẳng ra cảng, cô mặc kệ đêm tối đen, mặc kệ gió lốc bên ngoài, cô không tin rằng Jessica chưa hề tồn tại.
"Dong Hwang, cậu cho tôi mượn chiếc tàu của cha cậu được không?" Yuri chạy thẳng đến cậu trai ngồi bên hiên nhà, hình như cậu ta đang bình ổn nhìn mưa đêm
"Không được, cha tôi mà biết thì ông sẽ giết tôi mất. Cậu dùng tàu để làm gì chứ?" Dong Hwang đứng phắt dậy, cậu ta sợ sệt liếc mắt vào trong nhà
"Tôi mặc kệ" Yuri điên cuồng chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa, cô chạy thẳng ra chiếc tàu neo cạnh cây cầu lớn. Một phát nhảy lên mạn tàu. Dong Hwang cũng chạy theo, cậu ta cố ngăn Yuri lại
"Này! Này! Cậu không được dùng nó đâu. Cha tôi sẽ không tha cho cậu" Dong Hwang thở hộc hệch đuổi theo, khi Yuri đã khởi động máy tàu, thì cậu ta cũng đã sát gần mạn, chiếc tàu vừa nhổ neo rời đi thì Dong Hwang cũng gắng sức nhảy thẳng lên, nắm chặt cạnh tàu mà leo lên.
Chiếc tàu chầm chậm rời bến, cả hai nghe tiếng thét còn vọng trong bờ
"Nè hai đứa nhóc kia, dám lấy tàu của ta đi đâu đấy?" Đó là giọng nói của cha nuôi Dong Hwang, giọng ông ta còn lè nhè hơi hám của rượu cồn, bước chân liêu xiêu loạng choạng với chai rượu còn uống dở một nửa trên tay. Trong cơn mưa lạnh lẽo vẫn còn, ông ta đành phải lui vào nhà, tức giận dõi mắt theo chiếc tàu đang xa dần.
"Tụi nhỏ thật liều lĩnh, giông bão thế này ra biển chỉ có tìm chết"
Quay lại chiếc tàu, Dong Hwang xông thẳng vào Yuri, cậu ta cướp bánh lái và xô Yuri ra ngoài. Nhưng Yuri cứ khăng khăng, cô đẩy ngược cậu ta. Nắm chắc bánh lái và xông thẳng ra biển.
"Cậu muốn chết à? Thời tiết này ra biển làm gì?" Cậu trai bị xô nằm dưới mặt tàu, cậu ta tức giận hỏi
"Tôi tìm người"
"Cậu..."
Dong Hwang nín lặng, cậu cũng bó tay trước con người cứng đầu này rồi. Sống ở đây bao nhiêu lâu, Yuri nổi tiếng là kẻ lạnh lùng ương bướng ai mà chẳng biết. Nhưng tới mức liều lĩnh như thế này thì đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến.
Dong Hwang ngồi dậy, cậu phủi phủi cơ thể. Dựa lưng vào vách, cậu dõi theo Yuri.
"Cậu tìm ai mà lại gấp gáp trong mưa bão thế này?"
"Một người quen" Yuri vẫn căng mắt nhìn tầm quan sát trong sự mờ ảo của làn nước mưa, căng thẳng nhìn để không va vào đá
"Cậu điên rồi Yuri. Chỉ vì một người quen, chưa đến nỗi thân thuộc mà cậu lại làm liều thế này. Rốt cuộc tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa" Dong Hwang lo lắng nhìn ra bên ngoài, miền biển này thuộc vùng nguy hiểm, đá ngầm có nhiều chỗ, ban ngày đi còn chưa chắc đã an toàn, vậy mà trong mưa thế này, cậu vẫn phải trơ mắt nhìn mình đang đi vào nguy hiểm.
Yuri vẫn một mực lạnh lùng. Cô cần bình tĩnh, thật sự phải bình tĩnh để được an toàn. Vì như vậy cô mới có thể có hy vọng tìm ra được Jessica. Người đàn ông kia nói không sai, cô phải hy vọng, cô phải hành động. Dù cho có rất ít phần trăm thành công đi chăng nữa, cô vẫn phải cố gắng. Vì Jessca, cô tin cô ấy tồn tại, tin rằng sự kiên cường sẽ giúp cô ấy sống sót trong 3 ngày mất tích kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] XIN HÃY NÓI YÊU NHAU (END)
FanficBởi vì quá khứ... Mọi thứ trong tôi dường như đều khép lại... Những lối mòn ký ức khiến tôi nép mình thật sâu vào bóng tối. Nhưng nếu thế gian này có thứ gọi là huyền diệu và tuyệt thế, Thì tôi không thể phủ định rằng điều đó chính là em - thiên thầ...