Chương 8- Ông ngoại qua đời

127 0 0
                                    


Editor: Tiểu Dương

[Thời gian là khoảnh khắc, rất ngắn ngủi, vì vậy, tình yêu và sự ấm áp, luôn hết sức vội vàng, chưa kịp quý trọng, đảo mắt đã qua đời.

Thời gian lại là vĩnh hằng, dài dòng, vì thế, tình yêu và sự ấm áp, luôn khắc sâu trong đáy lòng, suốt đời suốt kiếp, không thể quên.]

Ông ngoại qua đời

Không biết bắt đầu lưu hành từ lúc nào, nhưng đến khi tôi biết được, thì thấy cả nam và nữ trong lớp đều đang chơi trượt patin. Vừa đến giờ hoạt động ngoại khóa, các bạn ấy đã chạy vội ra sân bê tông trước lớp trượt patin. Vào thời đó giày trượt patin còn rất đơn giản, chỉ có bốn bánh xe và một tấm sắt bên trên, không có lớp da mềm và dây đai. Tấm sắt có thể co duỗi điều chỉnh kích thước lớn nhỏ, không cần cởi giầy, chỉ cần cố định giày trượt patin bên ngoài giày của mình là có thể trượt.

Những bạn có giày trượt patin trong lớp không nhiều, vì vậy mà mọi người đều vây quanh vài bạn học, sắp xếp thành đội thay nhau chơi. Những trò chơi thời thượng này, Trương Tuấn không bao giờ bị tụt hậu, khi các nam sinh khác còn run rẩy trượt trên đôi giày patin, thì cậu ấy đã biết trượt rất giỏi rồi. Cậu ấy lập tức trở thành nam sinh được nữ sinh hoan nghênh nhất, bởi vì các bạn ấy vừa muốn mượn giày trượt của cậu, vừa muốn cậu dạy mình chơi.

Tôi đứng từ xa nhìn họ nhanh nhẹn trượt nhảy trên sân bê tông, trong chỗ sâu nhất nơi đáy lòng tôi có khát vọng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại là không có một chút hứng thú nào, tôi không muốn vì một đôi giày trượt patin mà lấy lòng bất luận kẻ nào, cho dù người đó là Trương Tuấn, hoặc người đó thật sự là Trương Tuấn.

Sau khi mẹ nhận được một bức điện báo, đột nhiên nói muốn về nhà, dặn tôi và em gái phải nghe lời bố, tôi hỏi mẹ có thể cho tôi cùng về không, nhưng mẹ nói tôi phải đi học, không thể trốn học được. Tối đó tôi thức khuya viết một bức thư rất dài, kể cho ông ngoại nghe rằng mọi chuyện của tôi đều rất tốt, tôi có cô giáo Cao đối xử rất tốt với tôi, khích lệ tôi thông minh, các bạn học đều yêu quý tôi, tôi có rất nhiều bạn bè, tôi đã đọc được rất nhiều cuốn sách, tôi sẽ lớn nhanh thôi, chờ đến khi trưởng thành, tôi sẽ đi thăm ông, cùng đi câu cá với ông. . . Ngày hôm sau, mẹ liền vội vàng rời đi. Tôi mong ngóng mẹ trở về, tưởng tượng những gì ông ngoại sẽ gửi cho tôi, có lẽ là một đôi giày trượt patin chăng, vậy thì tôi sẽ cố gắng tập chơi thật giỏi, làm cho Trương Tuấn bất ngờ.

Hơn một tuần sau, mẹ tiều tụy trở về, cả người gầy rộp đi, tôi quấn quít lấy mẹ hỏi: "Ông ngoại có đọc thư của con không ạ? Ông có cho con quà gì không? Ông có nói gì không mẹ. . ."

Bố túm tôi sang một bên, nói cho tôi biết: "Ông ngoại con bị ung thư thực quản, đã qua đời rồi, mẹ con rất thương tâm, đừng quấn quít bên mẹ nói về ông ngoại nữa." Tôi đờ đẫn nhìn bố, bố cho tôi năm đồng tiền, "Con đi chơi đi, đói bụng thì mua cái gì đấy mà ăn."

Tôi nắm chặt tiền bước ra khỏi cửa nhà, giữa trời đất vắng vẻ lạnh lẽo, tôi không biết có thể đi nơi nào. Ông ngoại qua đời? Qua đời chính là người đó biến mất khỏi thế giới ư? Rốt cuộc về sau tôi không thể nhìn thấy ông tôi nữa sao. Tôi khát vọng mình nhanh chóng lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên tôi có thể trở lại bên cạnh ông, còn bây giờ, tôi nên làm cái gì đây? Sau khi lớn lên tôi nên làm cái gì? Tôi có thể đi nơi nào?

Thời niên thiếu không thể quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ