Phần II- C6- Học sinh lớp lớn bị lưu ban

117 2 0
                                    

[Vết thương đau đớn nhất thế gian chính là vết thương không đổ máu, không có thuốc hay, cũng không thể chữa khỏi, cho dù bình phục, cũng như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thì thật tròn vẹn, yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, nó sẽ dễ dàng lộ ra vết rách, âm thầm đau đớn.]

Học sinh lớp lớn bị lưu ban

Cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, thành tích của mọi người đều không có thay đổi gì lớn, Trần Tùng Thanh vẫn đứng đầu lớp tôi, Lâm Lam đứng thứ hai, lớp 7-2 Cát Hiểu Phỉ đứng thứ nhất, lớp 7-5 Quan Hà đứng thứ nhất, Trương Tuấn và tôi vẫn lắc lư ở vị trí thứ hai mươi mấy của lớp.

Tôi yêu nhất là kỳ nghỉ hè dài. Tôi giấu mình trên ghế sofa ở quán karaoke, vừa đọc sách vừa ăn quà vặt, tiêu dao tự tại cứ như thần tiên. Tiểu Ba bây giờ đâu còn giống trước nữa, không cần chờ đến khi đánh thắng ván bi-a mới mời tôi uống nước, bây giờ, dù là lúc nào bên cạnh ghế sofa cũng bày đầy đồ ăn vặt và đồ uống, tùy tôi muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống.

Tôi cũng không cần khách khí gì với anh ấy, đôi khi nhớ đến vấn đề kinh tế, lương tâm cũng thấy bất an nên hỏi: "Em có cần trả tiền không? Mẹ em cũng cho em tiền tiêu vặt mà."

Tiểu Ba cười: "Em có thể ăn bao nhiêu? Mấy chuyện này anh vẫn đủ khả năng."

Miệng tôi nhai mứt, không do dự hỏi: "Mẹ anh còn may găng tay à?"

Anh thản nhiên trả lời: "Đúng vậy, đối với mẹ anh mà nói, chút bận rộn trong cuộc sống có thể quên đi những chuyện không vui."

Ô Tặc nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi, hoàn toàn không thể hiểu nổi, la hét nói: "Nhưng bây giờ em có thể nuôi sống bản thân mình rồi, sao còn để mẹ em phải kiếm tiền vất vả như thế? Cô ấy may găng tay cả ngày cũng không đủ tiền hát một bài hát."

Tiểu Ba và tôi đều cười nhìn Ô Tặc, anh chàng này sống thật đơn giản hạnh phúc!

Một buổi tối cuối tuần, tôi rúc mình trong phòng hát đọc sách nhiều quá đến mệt mỏi cả người, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Vừa đi ra đã nhìn thấy ngọn đèn mờ ảo, tiếng người ồn ào, không khí có vẻ khác lạ, ngay cả cầu thang cũng đứng trật người, tôi cảm thấy buồn bực, tối nay sao lại kinh doanh khác thường vậy nhỉ?

Bắt lấy một chị đang đưa rượu, hỏi: "Tối nay có hoạt động à chị?"

Chị ấy gật đầu, "Có người tổ chức sinh nhật."

Tôi lách qua đám người, muốn đi lấy chút đồ uống, đột nhiên, ở giữa ngọn đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, quần áo trắng tinh ngồi bên cạnh Trương Tuấn, cầm microphone hát "Như sương như mưa lại như gió".

"Tình cảm em dành cho anh vĩnh viễn không thể rõ

Em trao trái tim mình cho anh nhưng em luôn bị dày vò

Trong đêm tối tĩnh mịch em bất lực tìm kiếm

Muốn tìm một ai đó có thể dựa vào

Nhưng em lại nhận được cái ôm sâu đậm nhất

Em cảm nhận được trái tim nồng cháy của anh đang đập mạnh mẽ

Thời niên thiếu không thể quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ