Chap 7

399 28 0
                                    

Một ngày mới đẹp trời lại bắt đầu. Ánh nắng mặt trời ấm áp, chối chan lại bao trùm len mọi vật. Ko gian yên tĩnh vẫn ở khắp mọi nơi, thình thoảng, một vài chú chim bay lượn rồi đậu vào những cành cay cổ thụ to lớn thi nhau hót líu lo. Cảnh vật dường như rất đẹp và thơ mộng.
   - ba mẹ con đi làm ạ.- bạch dươg trong chiếc đầm công sở màu đen thanh lịch khẽ cuối chào
   - Ukm con đi đi con dâu.- mẹ Ck cô mĩm cười
Ba chồng cô ko nói gì, chỉ gật đầu làm ra vẻ đã nghe rõ, trên tay vẫn ko buôn tờ báo ra.
  - vợ đi học vui vẻ nhoa😘😘😘, chiều vợ đưa tiểu kết đi chơi nha.
  - anh ở nhà ngoan đó, nhớ ko được quậy đâu, chiều nay tôi ko dẫn anh đi được. Tôi đi đây.
Nói rồi, cô cuối đầu chào ba mẹ một làm nữa rồi ra ngoài cổng , lái chiếc Mazda MX-5  , chạy thẳng đến cty.
Cứ như thường ngày, con ông bạch dương chăm chỉ vẫn cặm cuội làm việc.
10h30'
<...reng....>
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
  - có chuyện gì sao?
  - chào tổng giám đốc, có người cần gặp cô ạ.
  - có hẹn trước ko?-bạch dương vẫn cặm cuội
  - ko ạ.
  - vậy thì hẹn lại vào ngày khác đi.
  - vâng, nhưng thưa tổng giám đốc, người đó nói là người của cty đối tác.anh ấy đang chờ ở sảnh
  - được rồi, cho họ vào gặp tôi.
  - vâng

<...cốc ....cốc...cốc...>
- vào đi- bạch dương ra lệnh , mặt cắm xuống bàn í nhầm mặt cặm cuội xuống bàn làm việc
   -thưa tổng giám đốc, anh ta đây ạ- thư kí bước vào, nhỏ nhẹ thưa, đứng sát bên cô ấy là một anh chàng đẹp trai, cao ráo , nhìn rất lịch lãm.
- được rồi, cảm ơn- cô ngước mặt len nhìn, rồi cô tiến đến bàn nhỏ ở trước bàn làm việc- chào anh, mời anh ngồi.
- lâu lắm rồi ko gặp , em khỏe chứ bạch dương?
-xênh chào, vâng tôi khỏe, cảm ơn, làm sao anh biết tên tôi chứ?- banh dương cười hiền nhìn anh chàng đối diện
- Em con nhớ anh chứ?
- à xin lỗi,có lẽ đây là lần đầu tôi gặp anh?
-có lẽ em quên anh rồi , cừu nhỏ! Cũng phải thôi 4 năm rồi, làm sao em có thể nhớ được anh cơ chứ! Anh là thiên bình, bạn thân của em thời nhỏ( au: ủa sao kêu tui giới thiệu là người tềnh đầu tên mà ? Sao ko nói nữa đê tên lắm chuyện )đồng thời cũng là phó giám đốc cty ST và là người điều hành chi nhánh ST ở đây
  -  thiên bình? Là anh đó à, rất vui được gặp lại,nhìn anh khác quá! sao Không gặp anh ngày em tốt nghiệp lớp 9?
   -anh xin lỗi nhưng Chuyện kể ra dài dòng lắm!mà Nhìn em có nhà cao cửa rộng làm chủ cả một cty như thế, anh thực sự rất mừng cho em.- thiên bình nói rồi, nhâm nhi tách trà một cách sang trọng
- cảm ơn anh, anh cũng thế mà.mà anh đến đây có việc gì ko?
   -Hôm nay anh đến đây Cũng chỉ để bàn với em về một số chuyện nhỏ thôi. Cũng ko quan trọng lắm đâu! - thiên bình cười hiền* nụ cười tỏa nắng* ( au: chu choa mạ ơi, đợp choai quá)
-anh nói đi, đối với em, ko có việc nào là ko quan trọng cả.
   - được rồi, cừu nhỏ, em vẫn tỉ mĩ như xưa. Thật ra....
( quay đều quay đều quay đều quay đều những dòng phim....au tua qua khúc bàn luận chán nhách nhày nha)
   - vậy mọi chuyện cứ giải quyết nhiều vậy đi- bạch dương chỉ cây viết vào tờ giấy  mà thiên bình đem đến.
  - Ok , em đúng là vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, ai lấy được em thật là quá hạnh phúc!- anh cười nhưng trong tim hoi nhói
  - anh quá khen.- bạch dương đáp lại câu nói của anh bằng một nụ cười rõ miễng cưỡng- em làm sao sánh được bằng anh chứ, vợ của anh cô ấy có lẽ à hạnh phúc lắm khi lấy được một anh chàng tài giỏi như anh
  - vợ ?- anh nhạc nhiên nhìn cô- anh chưa có bạn gái nữa, nói chi đến chuyện lập gai đinh!
" cừu nhỏ à, anh ko lập gai đình là vì em đấy, em có biết ko? Suốt thời gian qua ,anh rất nhớ em vậy mà... Nhưng ko sao, anh mừng cho em, em lấy được một người chồng tốt, giàu có, đẹp trai..."- những dòng suy nghĩ hiện len trong đầu thiên bình khiến tim anh dường như thắt lại, anh ko trách cô, chỉ trách sao bản thÂn mình ko sinh ra trong một gia đình giàu có, để có thể cưới cô sớm hơn.
  - anh đùa à? Anh vẫn còn đọc thân?
  - Ukm anh nói thật. Mà dường như người con trai lần trước nay gặp ngay buổi kí hợp đồng là chồng em đúng ko?nhìn anh ta thật là đẹp trai, tài giỏi* cừoi* mà Anh ta đâu rồi?
  -...
Cô ko trả lời chỉ đáp bằng một nụ cười miễn cưỡng.
  - ko nói cũng ko sao. Trưa nay em rảnh chứ?
  - dạ cũng rảnh
   -đi ăn với anh nhá, anh mời.lâu quá ko gặp anh cũng muốn nói chuyện với em nữa
   - HMM.... Cung được.

(Kết -dương)Vợ ơi, Tiểu kết thương vợ nhiều lắm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ