Tập này sẽ nói tiết lộ thêm Thoòng tin về mẹ của bạch dương, đặc biệt , có sự góp mặt của.....ai đọc đi sẽ biết
Hứa hẹn sẽ mang đến nhìn niềm vui và tiếng cười(Nhân mã: cô em viết chuyện mà như giới thiệu phim vậy!!!!!!
Au : kệ ta, mi quan tam làm gì?
Nhân mã: em quên chưa giới thiệu kìa
Au: gì?
Nhân mã: kể từ chap này, anh sẽ chính thức theo đuổi em
Au: *cầm sấp thoại lên* câu này ko nằm trong kịch bản, lộn vở rồi ngựa
Nhân mã : tôi nói với em, ko phải đang đọc thoại.*nói lớn**đỏ mặt*
Au: dẹp , ta ko thích ngươi,
Nhan mã: ko thích của nào giời giao của ấy đấy😂😂😂
Au: 😰😰😰😰😰😰)
___________________________
- ơ...- bạch dương mệt mỗi ngồi dậy- sao mình lại nằm ở đây chứ? Nơi này là đâu? Tối quá!
Cô ngơ nhác nhìn xung quanh. Chẳng có gì cả và nhường như cũng chẳng có ai.ko gian bây giờ Chỉ là một màu đen như mực.
- con gái à! Con tới thăm mẹ sao? Mẹ nhớ con lắm đó.- một giọng nói khàn khàn phát ra
- ai đó?- bạch đuông trả lời, co quay người khắp nơi.
- con quên giọng nói ta rồi sao? Thật thất vọng đó!- chủ nhân của giọng nói đó tiếng lại gần cô.
Bạch dương ngước mặt lên
- Là bà?- cô ngạc nhiên
- thật mai mắn , con vẫn chưa quên ta! Ta vui lắm, ta tưởng con đã quên người mẹ này rồi chứ
- mẹ? Bà xứng với danh xưng đó sao?
- đúng là ta có lỗi với con, nhung chẳng phải từ đó, con cũng có một cuộc sống giàu sang phú quý sao? Đáng lẽ con phải mang ơn ta chứ!
- thật kinh tỏm. Mà đúng rồi, cung nhờ bà mà tôi được một cuộc sống giàu sang phú quý, một cuộc sống ko bằng một con súc vật. Một cuộc sống mà ko có nụ cười... Đúng rồi, tôi phải mang ơn bà, mang ơn một người mà chính tay bán con gái mình đi vì tiền.- cô cay đắng, khoé mắt cũng đã cay
- con đừng nói như vậy chứ! Mà thôi qua đi, con gá iu à. Trong thời gian xa con , mẹ nhớ con nhiều lắm! Quay về đây bên mẹ nha con gái iu- bà chìa tay ra trước mặt cô.- quay về bên ta đi, ta hứa sẽ ko để con buồn nữa đâu, về bên ta đi
- bà im đi, bà quay về đây để bán tôi một lần nữa phải ko? Ko có chuyện đó đâu, kể từ khi tôi được bán cho hắn , thì mẹ tôi cũng đã chết rồi. Bây giờ bà đi đi, tôi ko cần một người mẹ như bà, bà tránh xa tôi ra
-bây giờ con giàu có rồi, nên quên mẹ đúng ko? Con đừng có mơ.- bà tiến tới, nắm chặt lấy tay cô- đi, đi với ta, cha con đang đợi chúng ta về , xây dựng lại một gia đình HP đó
- bà tránh xa tôi đi, xa tôi ra. - cô hất tay bà ra.
- con gái iu à, đứng chạy trốn ta. Con sẽ ko thoát khỏi tay ta đâu hahahahaha
Bạch dương đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh trong bóng tối tuyệt vọng. Cô chạy mãi, bên tay cô cứ nghe tiếng nói bà. Cô bịch tay minh lại để ko nghe thấy giọng nói đó nữa. Cô nhắm mắt chạy.
<....cốp....cốp...>
Co té xuống đất
Cô đụng đầu vào một vật gì đó rất mềm, ngươi lên nhìn. Thi ra co đã đụng trúng mẹ mình. Cô sợ hãi lùi ra đằng sau. Lại đụng trúng mẹ cô. Xung quanh cô, thật nhìn hình bóng mẹ cô hiện lên, tất cả xúm vào cô, đưa tay về phía cô.
- về với mẹ đi con
- về với mẹ đi con
-.....
Hàng chục tiếng nói vang lên.
-KHÔNG..... TRÁNH XA TÔI RA ....Á ...Á...Á....- cô bịch tay , nhắm mắt lại
____________________________________
Bạch dương nằm lên giường, giãy giụa,thở dốc,nước mắt rơi ra, miệng đôi khi hốt lên vài câu, mồ hôi nhệ nhãi.
-KHÔNG..... TRÁNH XA TÔI RA ....Á....Á....Á....
Cô tĩnh dậy, lao mồ hôi.
- thì ra là mơ sao? *đưa tay lên mắt* nước? Mình khóc sao? Mình điên thật rồi!Sao mình lại mơ thấy bà ta chứ?
- vợ....
- anh dậy rồi à?xin lỗi, Tôi làm anh thức rồi.
- vợ dậy sớm thế! Mới 2h45' mà. Vợ ngủ ko được sao? * ma kết ngồi đậy, bật cây đèn ngủ lên* sao vợ đổ mồ hôi nhìu vậy? Vợ nóng à? Tiểu kết bật tủ lạnh treo tường nha
- à ko, chỉ là toi thấy hơi khát nước. Tôi đi lấy nước đây. Anh cứ ngủ tiếp đi.* bạch dương đỡ ma kết nằm xuống, đắp chăn cho anh, rồi bước xuống nHà bếp*
" bà ấy ko xứng để mi nghĩ tới! Quên bà ta đi"