Sợ

24 0 0
                                    


      Rồi từ hôm ấy, Kevin luôn đợi nó mỗi sáng và rồi tự nguyện chở nó đi học thay cho lời tạ tội. Sandy sau vài lần tỏ ra bất bình thì cũng dần tỏ ra ngoan ngoãn, hằng ngày đứng đợi hắn đến chở nó đi học. Kevin chở nó đến trường được 1 tuần yên bình, nhưng đến ngày thứ 8 thì...

      Giờ ra về, Sandy bước đi nhanh đến bất thường, chốc chốc nó lại ngừng bước rồi quan sát khắp xung quanh. Nó thấp thỏm cố gắng tập trung vào tầm nhìn để kím đường tẩu thoát vì nó sợ cái tên Kevin biến thái lại lôi nó ra làm trò tiêu khiển cho hắn lần thứ n. Dường như Sandy không hề hay biết rằng sau lưng nó còn có một đám người đang theo dõi nó nên nó cứ cắm đầu mà đi thẳng. Nó đi được một lúc lâu nhưng vẫn ngây thơ không nhận ra điều gì cả, cho đến khi nó vừa bước đến góc trong của sân trường... Đôi chân nó đột ngột dừng lại. Cách nơi nó đứng không xa mấy là hắn. Kevin có vẻ như đang mải mê đứng đấy nói chuyện với bạn nên không nhận thấy sự hiện diện của nó. Cảm giác có người đang nhìn mình, Kevin bất ngờ quay nhìn về phía nó nhưng Sandy đã lập tức nép vào bức tường ngay khi hắn chưa kịp nhận dạng ra.

      - Oái!!! ~ Tiếng Sandy kêu lên thất thanh.

      Một người lạ mặt bất ngờ lao đến từ đằng sau bịt miệng nó lại và thô bạo lôi nó ra khu khuôn viên sau của trường...

* * * * * *

      - Bỏ ra!! Thả tôi ra!!!

      Sandy vùng vẫy, cố thoát ra khỏi đôi bàn tay cứng như gọng kìm của tên lạ mặt ấy. Sau khi quan sát đầy kĩ lưỡng và chắc mẩm là không còn ai ở quanh khu vực này nữa. Cuối cùng, tên ấy mới thả nó ra. Hắn ta đẩy mạnh đến mức nó ngã đập cả người vào bức tường đằng sau khiến cho bả vai nó bị trật khớp. Sandy cố đứng vững dậy, tay ôm cánh tay xụi lơ vì đau rồi ngước mắt nhìn lên. Trước mặt nó là bốn tên đẹp trai cao to đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng kì lạ. Không khí thinh lặng ấy như chợt đông đặc lại khi một tên đột nhiên lên tiếng.

      - Ren à, hình như nhỏ này là em gái của thằng Kevin. Hồi sáng nay tao thấy nó chở nhỏ này đi học rồi còn gọi em gái gì gì nữa này.

      Tên đứng giữa mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Sandy, nhếch miệng cười

      - Nhỏ này nhìn có vẻ ngon đây. Mặt cũng xinh, không biết có dễ ăn không nữa.. Chậc chậc..

      - Nhưng nó là em gái của thằng Kevin đấy. Mày không sợ thằng Kevin nó lôi đầu mày ra rồi bổ như bổ củ chuối luôn à! ~ Tên đứng bên cạnh tên Ren giọng đầy sợ hãi.

      - Im hết cho tao!! Tao muốn ăn ai là quyền của tao. Mày nghĩ tao là ai mà lại đi sợ thằng Kevin chứ. Bao lâu nay tao nhường nhịn cho nó quá nhìu thứ rồi.

      Nghe xong cuộc đối thoại, mặt Sandy càng ngày càng dần xám xịt đi. Rốt cuộc tên Kevin chết tiệt đã gây thù chuốc oán gì với những tên này để bây giờ nó phải gánh chịu thay cho hắn vậy trời??? Nó suy nghĩ trong hỗn loạn rồi sợ hãi thét lên, một phận để dọa mấy tên kia, một phần là để nó tự trấn an mình.

      - Các người là ai?? Tại sao lại bắt tôi?? Tôi đâu quen biết gì mấy người. Mau thả tôi ra, không là tôi hét lên cho mọi người nghe hết đấy.. Cho tôi đi mau!.. Thả tôi ra.. Tránh xa tôi ra!!!..

      - Uầy, không được. Em cứ la thoải mái. Giờ này trong trường cũng không còn ai đâu.

      - Đúng rồi, ngoan nào. Bé phải chịu tội thay cho thằng anh của bé thôi.. Haha...

      "Rào!! Rào!! Rào!!..."

      Kèm theo tiếng cười của những tên kia là những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Chẳng mấy chốc, chiếc áo dài Sandy đang mặc trên người đã thấm đẫm nước mưa, dần trở nên trong suốt và rồi dính chặt vào thân hình của nó. Sandy hoảng sợ tột độ, nó vội đưa tay lên che ngực trong tình trạng cơ thể gần như không còn chút sức lực nào. Chết tiệt, tại sao nó lại không thể tỉnh táo vào lúc này cơ chứ, tình thế bây giờ đang rất nguy hiểm cho nó đến vậy mà. Nó chỉ có thể đứng dựa người vào bức tường, cố gắng câu giờ vì nó vẫn còn chút hi vọng mong manh là sẽ có người đến cứu nó.

      - Chà.. kích thích quá!! Bây giờ thì tao hết nhịn được nữa rồi, phải xử ngay thôi.. ~ Tên nào đó lên tiếng và bắt đầu bước đến gần nó.

      Mưa càng lúc càng to và lạnh buốt. Sandy đã bắt đầu bị nhiễm lạnh, mắt hoa lên vì mệt và đói vì cả buổi sáng nó chỉ uống duy nhất một ít sữa mà Kevin đã đưa. Tên Ren đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Hắn nhìn khuôn mặt tái mét của nó mà bỗng chốc động lòng. Đến hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại không thể làm gì được nó mặc dù tình thế hiện tại đang rất có lợi cho hắn. Sau một phút lưỡng lự, Ren nhanh chóng định hình lại và dần kề sát mặt hắn vào mặt nó. Nhưng tên Ren còn chưa kịp thưởng thức đôi môi mềm mại kia đã phải ăn đủ một cú đấm như trời giáng của Kevin. Trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, Kevin đã đến như một vị cứu tinh của nó. Những tên đi cùng tên Ren sau khi chứng kiến cảnh Kevin hạ gục tên đấy liền vội vã đỡ Ren dậy và sợ hãi kéo nhau chạy đi mất. Trước khi bị đồng bọn lôi đi, Ren bí mật nháy mắt với Kevin đầy ẩn ý nhưng không một ai kịp nhận ra. Trong lúc ấy thì Sandy đã ngất đi vì đau đớn và sợ từ lúc nào...


Thiên Thần Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ