Trên con đường dài chạy dọc theo rìa thành phố, một bên là những tòa nhà cao tầng hay những dãy hàng quán sang trọng vẫn đang tấp nập người qua kẻ lại nhộn nhịp, thì phía bên kia lại là một bờ biến yên tĩnh đến lạ thường. Cùng là trong một thành phố nhưng lại như hai thế giới khác nhau được ngăn cách bằng một con đường dài tự như một sợi chỉ mỏng manh phân đôi giữa thực tại và hư ảo, giữa đen và trắng hay là giữa ánh sáng và bóng tôi. Mọi thứ như gần mà xa, chỉ một cái với tay là có thể đạt được nhưng lại không dễ để làm được việc đó. Một bên thì vui vẻ sầm uất một bên tình tĩnh tại u ám, thực sự là hai thế giới khác biệt.Thường thì con người sẽ chọn những nơi vui vẻ tấp nập để làm điểm đến còn những nơi u am tĩnh lặng thì lại dành cho những "thứ" khác.
Trên con đường dài ven vịnh, chạy lướt qua những ánh đèn đường màu vàng le lói là một chiếc xe bọ màu đen đời cũ như đang hòa vào bóng đêm.
" Vãi Maiyan, chúng ta không thể tìm ra được một chiếc xe nào ra hồn hơn à?"
Yumi đang tỏ vẻ khó chịu khi bốn người bọn họ đang bị nhồi nhét trong một chiếc xe bé tí mà có vẻ như họ cũng đã đi một quãng đường khá xa.
" Xe vừa chật lại không có máy lạnh, tới nơi chưa kịp làm gì thì chắc đã chớt ngắc rồi quá !"
Yumi kéo kéo cổ áo của mình rồi thở phà phà rồi tháo tạm vài khuy nút .Ikoma ngồi phía sau thấy vậy có nổi chút tà tâm.
" " chút nữa .... Thêm cái ..... " "
" Này , có gì mà nhìn chứ hả, tự coi mình đi, giết giờ! "
Tuy vẫn thở phà phà và không quay lại nhưng Yumi vẫn nắm thóp được tên ngồi phía xéo kia. Ikoma bị phát hiện tỏ vẻ huýt sáo xem như chuyện như chưa từng , trong đầu nghĩ :" vậy mà cũng biết sao trời, đúng là quái vật. Mà tý nữa thì...."
" Nè, cậu không nên dùng những từ ngữ như vậy với trẻ em chứ, Ikoma -chan nhỉ."
Một kẻ ngồi sau lưng của Yumi vừa ăn gà chiên vừa nói.
" Này này , em nhìn vậy thôi chứ đã 20 tuổi rồi đó nha."
Ikoma ra vẻ phản kháng thì bất chợt Yumi quay lại bóp mặt của con bé.
" 20 tuổi rồi à, thiệt nhìn không ra. Có nên bắt làm thịt luôn không nhỉ ? "
Mặt của Yumi đã hiện rõ nét giang tà với một nụ cười quái dị rộng tới mang tai. Ikoma lúc này đã tỏ ra hối hận vì hành động lúc nãy của mình, nếu được làm lại lần nữa nhất định là sẽ không bao giờ gia nhập cái hội này, chắc chắn ở đây không có ai bình thường như mình cả. Cả cái người lúc nào cũng cười rồi liên tục ăn gà chiên các kiểu không ngừng kia. Mà thế quái nào chị ấy mua được chúng dù luôn đi cùng mọi người vậy nhỉ ?
" Tớ cũng muốn ăn Ikoma, hay chung ta chia hai nhỉ ?"
Sayuri nhìn Ikoma-chan đang run rẫy mà cười híp mắt.
" Có lý nha, dù gì thì cũng không có giá trị gì lắm, ăn đi có vẻ hay hơn đó nha. "
Yumi ủng hộ nhiệt tình, Ikoma đang muốn khóc thét lên thì cái người mà hiện như không hề tồn tại trong vũ trụ hữu hình ọp ẹp bất giác lên tiếng như để chứng minh sự hiện diện của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/68895246-288-k541345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những thứ kỳ lạ và nơi tìm được chúng.
FanficChuyện về một nhóm người không giống ai, đi làm những việc cũng không có người muốn làm. Một câu chuyện về những thế lực siêu nhiên nhất như ma cà rồng, người sói, thiên thần , quỷ sứ, frankentein , người vô hình v.v... Chuyện có cốt chuyện chính...