Chương 2

2.1K 105 8
                                    

*hình của Thiên Yết*

+---++++++++---+

Từ lúc về tới nhà đến giờ, hắn chẳng nói năng gì. Cái vẻ mặt tươi tỉnh của buổi sáng đã biến đi đâu mất. Hắn ngồi lì trên chiếc ghế sofa trong phòng nhìn ra phía xa những cánh đồng dã quỳ xa tít......nghĩ ngợi.Bỗng dưng lòng cô cảm thấy không yên, đây là lần đầu tiên hắn ở nhà với cô sau ngày cưới, chẳng bíêt cô đã làm gì sai khiến hắn giận dỗi mà chẳng thèm nói 1 lời. Cô chỉ mún cải thiện quan hệ với hắn thôi mà, nhưng có lẽ hắn không muốn như thế.

_Cô chủ, trà của cô đây!- Người hầu mang lên cho cô 1 bình trà nóng cùng 1 ít bánh quy...

Cô đón lấy cái khay từ tay người giúp việc, bước chậm rãi đến bên cạnh hắn. Hắn chẳng quay lại nhìn cô, vẫn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Cô đặt mọi thứ xuống bàn lại ngồi xuống cạnh hắn. Đến lúc này hắn buột phải nhìn cô , hắn bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, chợt thấy nhói trong lòng sao sao ấy.

_Không có chuyện gì đâu!- Hắn trấn an cô bằng những lời trống rỗng

_Thế sao mặt anh bí xị vậy?

_Anh chỉ đang nghĩ:"Tại sao mình lại lấy nhau để bây giờ sống chẳng biết hạnh phúc như thế này?"

Cô bất ngờ khi nghe câu trả lời của hắn...hắn và cô, chẳng ai hạnh phúc.Cô chỉ là gánh nặng cho hắn, là một sự trói buột bất đắc dĩ của hắn trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình...và cô cũng thế. Nhưng cô đã chọn con đường đó, cô tin cô sẽ yêu hắn nếu hắn quan tâm và bên cạnh cô nhiều hơn...

_Em xin lỗi!

Gương mặt cô hiện lên một nỗi buồn sâu thẫm.. Thấy vậy hắn đưa tay vò mái tóc của cô làm vài sợi tóc tuột khỏi chiếc kẹp trên đầu...vương vãi trên gương mặt thiên thần của cô, làm cô trở nên quyến rũ vô cùng. Hắn nhìn cô say đắm rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn...cô lúc đầu né tránh nhưng rồi bị hắn giữ lại, chẳng né đi đâu được...Không thể chối từ nụ hôn ngọt ngào ấy, cô đáp lại một cách dè dặt pha lẫn chút thích thú và lo lắng. Họ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, hắn ôm lấy cô càng lúc càng chặt hơn rồi cánh tay hắn kéo nhẹ cô ngả về phía mình...mơn man làn da từ cổ xuống cánh tay cô làm cô cả người mềm nhũng.Cô không thể kháng cự được sự dịu dàng và hấp dẫn của hắn, dù gì hắn cũng là chồng cô nếu chối bỏ, hắn sẽ lại bỏ đi...Cô không muốn có một người chồng lúc nào cũng ở bên ngoài đi từ sáng đến sáng hôm sau mới về...Hắn nhẹ nhàng kéo áo cô lên, đôi mắt cô nhắm nghiền lại... thế rồi chẳng thấy hắn làm gì nữa. Cô mở mắt nhìn hắn... Thấy hắn đang bật cười khúc khích, cô nhăn mặt nhìn hắn, biết là mình lại bị trêu chọc:

_Đồ quỷ!

_Haha...không ngờ em dễ trêu đến vậy!

Cô nhảy lên người hắn, đánh thùm thụp vào ngực hắn

_Dám trêu em này... chết này!...

Hắn bỗng túm lấy tay cô.

_Bây giờ là trêu nhưng đánh nữa là không có vậy nữa đâu nghen cô nhóc!- Hắn hôn vào cái mũi cô. Mắt cô nhắm tít, trái tim đang đập rộn ràng...Lần đầu tiên cô có cảm giác này, hắn đem đến cho cô sự mới lạ, an toàn và ấm áp...

Vợ nhí của tôi (TY-SN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ