chương 10

1.4K 88 18
                                    

Đêm qua Thiên Yết  ko hiểu sao mà hắn ngủ mê mệt chẳng biết trăng sao gì… Sáng tỉnh lại theo thói quen đưa tay qua bên cạnh, giường nệm lạnh ngắt. Hắn hoảng sợ bật dậy đi tìm Song Ngư, chẳng thấy cô ở đâu cả mà cũng chẳng ai biết cô ở đâu. Hắn điên cuồng chạy ra sân bay, xung quanh là hàng trăm người tất bật… nhưng tìm mãi mà chẳng thấy bóng cô đâu, tim hắn thật sự đau- đau lắm.

Thiên Yết kêu gào giữa sân bay đông đúc,cứ điên cuồng mà gào thét..ai cũng nghe thấy, chỉ riêng cô ko nghe…Bất lực,chẳng lẽ muộn thật rồi sao?

- “ Khả Như, cô giỏi lắm! Bây giờ thì tôi chẳng sợ gì cô đâu... Cô sẽ phải hối hận.....aaaaa......”

Đôi mắt hắn hằn lên niềm đau khổ cùng cực. Hắn giận dữ chưa từng có, hắn sẽ bắt cô ta sẽ trả giá bởi những hành động điên rồ của mình.

Những ngày tháng sau đó là những tháng ngày mệt mỏi cùng đau khổ,hắn như trở thành một con người khác sau khi làm cho cái người tên “Khả Như” kia phải sống trong cảnh cùng cực của xã hội, muốn sống không được mà chết cũng không xong.... Hắn trở thành 1 kẻ điên cuồng trong công việc, chỉ có làm việc hắn mới thôi đau khổi và tự dằn vặt mình, hắn nhớ cô lắm, muốn nhìn thấy cô lắm nhưng chẳng ai biết cô ở phương trời nào…Hắn sẽ đợi, có chết cũng đợi cô về và giải thích rõ mọi chuyện,nói với cô câu “anh yêu em” 100 lần,1000 lần nữa…. tới khi nào cô tha thứ thì thôi

-----------------------------------

4 năm sau:

-  Tổng Giám đốc, đây là tài liệu liên quan đến công ty bên Mĩ mà chúng ta sắp hợp tác.

- Được rồi,cậu để đó đi! Mua sẵn vé máy bay,ngày mai chúng ta sang New York đàm phán với bọn họ!

- Vâng!

Thiên Yết ngồi ngã ra ghế, 4 năm qua là 1 khoảng thời gian dài đăng đẳng. Hắn làm việc từ sáng đến tối,có lúc còn ngất xỉu vì quên ăn…Thế mà chưa bao giờ trong suy nghĩ của hắn mất đi hình bóng cô. Cô giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tìm khắp nơi cũng ko có chút tin tức gì. Hắn thật sự mệt mỏi… Nhiều lúc ức chế đến sắp điên lên.

------------------------------------
* Ở một nơi nào đó ở NeW  york*

- Yui ,cho bàn số 5- 1 phần sa lát trộn,số 3- 2 café sữa. ( Yui là tên Song Ngư dùng ở New york)

- Vâng!

Tại 1 cửa hàng ăn uống nhỏ ở New York, công việc tất bật cả lên.Dù mệt nhưng cô vẫn rất vui. 4 năm trôi qua,mọi đau khổi đã phai nhạt…chỉ duy nhất tình yêu của cô đối với hắn vẫn ko thay đổi được. Cô vẫn yêu hắn,vẫn nghĩ về hắn hàng đêm, chỉ nghĩ về hắn thôi thì cô đã thấy ấm áp lắm rồi. Ko biết bây giờ hắn sống ra sao? Có hạnh phúc như cô đã nghĩ ko?

Riêng cô thì…

- Oh, Bin đi học về rồi hả?- Cự Giảicười híp mắt khi thấy 1 thằng nhóc từ cửa bước vào. Bên cạnh thằng nhóc là 1 anh chàng cao to, tóc vàng mắt xanh.

- Con chào mẹ Cự giải !

- Ừ ngoan lắm! Ăn gì ko mẹ lấy cho? Bạch Dương! Cậu muốn ăn gì?

Vợ nhí của tôi (TY-SN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ