chương 5

1.5K 90 6
                                    

Tối hôm ấy, Cô đã thức suốt đêm mà hắn thì cũng thao thức không sao ngủ được... Họ Có quá nhiều khúc mắt trong mối quan hệ của hai người mà cả hắn lẫn cô đều không thể giải thích được chỉ biết là khi đối phương đau thì trái tim mình cũng đau. ( yuri: Bỏ thì thương, vương thì tội)

Hôm sau, Thiên Yết nghe thư kí báo cáo là có lịch phải đi Singapo công tác mấy ngày, có lẽ đây là thời gian tốt để hắn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và quyết định chuyện gia đình mình.
Hắn về nhà nói với Song Ngư:

- Anh phải đi Sin 1 tuần, ở nhà phải tự chăm sóc mình đấy nhé!

Cô không nói gì chỉ gật đầu, mặt buồn buồn nghĩ: '1 tuần ko được gặp hắn chắc cô sẽ buồn lắm nhưng như thế cũng tốt, cái cô ả kia sẻ ko thể bên cạnh hắn, lời quá đi chứ'! Gương mặt cô lại tươi tỉnh trở lại...Hắn cảm thấy lạ nhưng ko hỏi, hắn phải đi rồi....
Rồi cô tiễn hắn ra sân bay.

-------------------------------------
*Ở nhà*

- Cô chủ, cô ăn bánh quy nhé!- Năm hỏi cô

- Thôi, con ko ăn đâu, Năm ăn đi!- Cô chun mũi nhìn Năm.

Bà Năm cười rồi, thấy cô chủ vui trở lại bà cũng vui. Bà nói:

- Cô chủ này, cô có qua thăm nhà cậu chủ lần nào chưa?

Bà Năm hỏi cô mới giật mình, từ lúc cưới đến giờ cô chỉ gặp nhà bên ấy có 1 lần, mà chẳng nghe ông chồng yêu của cô than phiền gì cô cũng quên luôn.

- Năm đi qua đó với con nha!

- Vâng, nhưng chúng ta cần chuẩn bị một ít quà cáp đã!

Thế là cô và bà Năm cùng nhau đi dạo siêu thị mua vài thứ làm quà rồi sang nhà chồng thăm hỏi. Nhà chồng cô là một khu biệt thự theo lối kiến trúc cổ, nhìn trang nghiêm lắm, ko như nhà cô kiểu nhà châu âu mạnh đơn giản. Cô và bà Năm đi theo 1 người hầu dẫn đường đến khu sảnh lớn, nơi có 1 người phụ nữa đang ngồi. Cô bước vào cuối đầu chào mà chưa nhận ra đó là ai...

- Mời ngồi!- Người phụ nữ lên tiếng.

Cô vâng lời ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt người đối diện mình. Bà ấy rất đẹp, đẹp đến mê hồn..tuy tuổi đã cao nhưng ko có vẻ gì là thiếu sức sống và vẻ thanh xuân cả..Bà nhìn
cô cười hiền hậu:

- Lần đầu tiên con đến đây à? À ta quên! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu ta ko nên hỏi con như thế!

- Con thất lễ quá, đến tận bây giờ mới đến thỉnh an người!

Gương mặt của người phụ nữ ấy vẫn tươi tắn 1 nụ cười.

- Đâu thể trách con được, phải trách thằng Thiên Yết nó ko đưa con đến đây cho ta gặp!

Câu nói của bà làm cô khó hiểu, bà ấy là ai? Nếu là mẹ của hắn thì cô phải gặp từ lâu rồi chứ...mà trước giờ cũng ko nghe hắn nhắc đến gia đình hắn lần nào.

- A, xin lỗi! Ta làm con khó hiều phải ko?

Cô gật đầu không chờ đợi

- Thiên Yết nó ko thích ta dù ta từ bé đã chăm sóc nó. Ta là mẹ kế của nó.

Vợ nhí của tôi (TY-SN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ