chương 7

1.3K 88 3
                                    

Anhnguyen12032001 chương này tặng bạn!!!!
-------------------------------
Thời gian Thấm thoát trôi qua mới đó mà 1 tháng đã trôi qua, hắn ko hề nhận được bất cứ liên lạc nào của Khả Như, cũng chính vì thế mà hắn càng lo sợ hơn. Nếu cô ta vì tiền sẽ ko buông tha hắn dễ như vậy đâu, cô ta làm vậy càng khẳng định có thể cô ta đang mang trong mình giọt máu của hắn.Hắn chống tay lên trán,vô cùng mệt mỏi…Hắn dạo này với vợ hắn rất hoà thuận nên hắn ko muốn có bất kì chuyện gì xảy ra nữa.

Điện thoại của hắn reo lên

- Alô…

- [Là ta đây Thiên Yết!Con có thể gặp ta chút ko? Ta có chuyện cần nói với con.]

Thiên Yết suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng trả lời:

- Được!
-----------------------------
Tại một quán cà phê vô cùng sang trọng và yên tĩnh, 1 người phụ nữ đang nhâm nhi 1 tách hồng trà, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Hắn đến chỗ hẹn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người phụ nữ, chẳng thèm chào hỏi gì.

- Lâu quá không gặp, con vẫn khoẻ chứ?- Bà ấy hỏi hắn

- Vẫn tốt! Có chuyện gì thì bà cứ nói!

Bà thở dài nhìn hắn rồi rút trong túi ra một phong bì đưa cho hắn.

- Có người đã gửi cái này cho cha con,cũng may ta đã đem đi trước khi ông ấy thấy được.

Hắn nheo mắt nhìn cái phong bì rồi mở ra xem. Mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh rồi qua tím. Ả đàn bà kia thật là nham hiểm! Dám đem chuyện này làm rùm beng bên nhà cha hắn.

Bên trong phong bì là những tấm ảnh nhạy cảm của hắn và ả ta. Đúng là 1 kẻ nham hiểm độc ác. Hắn giận tím mặt,nếu mà cô ta đứng trước mặt hắn,hắn đã bóp chết cô ta rồi.

- Còn ai biết chuyện này nữa không ?- Hắn hỏi

- Hiện chỉ có ta biết, chỉ sợ vợ con sớm muộn gì cũng biết, cô ta sẽ không dừng lại nếu chưa đạt được mục đíchđâu_  Bà thở dài, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

- Chuyện này bà không cần lo lắng, tôi sẽ tự giải quyết!

Bà nhìn hắn rồi hỏi  :

- Con vẫn còn hận ta sao?

- Nếu ko còn chuyện gì thì tôi đi trước, tạm biệt!
Hắn không trả lời lại mà tạm biệt bỏ ra về.
----------------------------------

Trong phòng làm việc:

- Là cô không nể tình xưa đừng trách sao tôi độc ác – Ánh mắt hắn hằn lên vẻ căm phẫn cùng cực.

Thiên Yết nhắc điện thoại lên gọi:

– Tiểu Lý, cậu điều tra nơi ở của Chu Khả Như cho tôi.Càng sớm càng tốt!

- [Vâng ạ]

Hắn vừa cúp máy thì điện thoại hắn reo lên:

- [ Chồng à, sao anh chưa về nữa thế? Bộ công việc nhiều lắm a' ?]

Hắn nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy rồi sao, hèn chi vợ hắn lo cho hắn.

- Anh về ngay!

Hắn nhanh trả lời rồi cúp máy, lấy hồ sơ rồi nhanh chóng về nhà.

Cô đang đứng trước cửa đợi hắn,thấy hắn về thì hớn hở.

- Anh đã về!

Hắn mủm cười ôm cô vào lòng,hôn lên môi cô 1 cái rồi nói :

- Anh về rồi!

Cô đợi hắn vào nhà, bảo hắn tắm xong rồi kéo hắn vào bàn, múc cho hắn 1 chén canh gà, bắt hắn phải uống hết.Hăn ngoan ngoãn làm theo,uống xong hắn keo cô ngồi luôn trên đùi hắn.

- Người ta thấy bây giờ! _ Song Ngư ngại ngùng đấy Thiên Yết ra.

- Họ không dám nói gì đâu, còn mừng cho chúng ta nữa chứ!_ nói xong, Hắn bắt đầu hôn cô, hôn đến lúc cô muốn xỉu mới chịu buông tha.

- Anh cứ ăn hiếp em hoài! Oa oa oa…

Hắn càng cười to hơn,nhìn dáng vẻ bị ức hiếp của cô mới đáng yêu làm sao.

- Ngoan anh thương! Mai chúng ta đi chơi nhé!

Hai mắt cô sáng rỡ:

- Thật ko ?

- Thật!

- Thế chúng ta đi đâu?

Hắn cười bí hiểm:

- Mai rồi sẽ biết!

Cô chu chu cái mõ nũng nịu, làm hắn chịu không nổi lại hun cô thêm phát nữa mới chịu buông tha.

---------------------------------

Nơi mà hắn đưa cô đi chính là … “sở thú”

- Sao? Chỗ này được không?_ Hắn nửa cười nửa không nhìn cô hỏi.

Cô liếc hắn bằng nửa con mắt :

- Nghĩ sao vậy! Em có phải con nít đâu mà đưa đi sở thú!!!

- Thế à? Anh lại thấy em giống như con nít vậy á, còn giống 1 thứ nữa!_ Hắn sờ cằm vẻ suy tư.

- Thứ gì?_ Cô nhăn nhó dè chừng liếc hắn.

- Một hồi rồi anh nói cho biết!

Hắn dẫn cô đi dạo hết chỗ này đến chỗ kia trong sở thú và còn chụp rất nhiều hình nữa.

- đây này, anh biết ngay mà! Em giống thứ đó!_Hắn chỉ vào cái chuồng khỉ phía sau cô,cười ha hả.

- Trần Thiên Yết, anh muốn chết đúng không?- Cô hét lên đuổi theo hắn chạy khắp sở thú,mọi người nhìn theo ai cũng điều nhoẻn miệng cười.

Một lúc sau:

- Sao không đuổi theo nữa đi?_ Hắn đứng trước mặt cô cười đắc ý.

Cô nhìn hắn oà khóc

- Lại ăn hiếp người ta,anh đúng là độc ác mà.

Hắn xoa đầu cô rồi mỉm cười.

- Nín đi mà, vậy mà không chịu là con nít nữa, hở tí là khóc đấy thôi!

- Oa oa oa….

- Thôi mà,anh xin lỗi! Nín đi,anh cõng chịu không ?Leo lên đây nè!

Hắn ngồi xuống trước mặt cô,đưa lưng cho cô leo lên, cô ngoan ngoãn mỉm  cười và leo lên hô to:

- Hi! Đi nào!!

- Đi nào, như thế mới ngoan chứ? Cô vợ nhí của anh là nhất!

Cô nghe anh nói thế thì bật cười.Cô nào hay biết rằng tình cảm tốt đẹp đó đang có người ngấm ngầm phá hoại.Liệu hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu ?

Vợ nhí của tôi (TY-SN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ