Chap 2: Bài Hát Tôi Chọn 1

680 34 2
                                    

  Tôi ngâm nga không ngừng nghỉ bài hát "Cái giá phải trả của tình yêu" của Trương Ngải Gia 

"Đi thôi, đi thôi, ai cũng phải tự học cách để mình trưởng thành hơn 

Đi thôi, đi thôi, đời người không tránh khỏi đau đớn tột cùng 

Đi thôi, đi thôi, vì con tim hãy đi tìm một mái nhà 

Cũng đã từng khổ đau rơi lệ 

Cũng đã từng tan nát cõi lòng 

Cũng chính là cái giá phải trả của tình yêu 

Có lẽ đôi khi vẫn còn nhớ đến người ấy 

Đôi khi khó tránh khỏi lo lắng xót xa 

Sẽ xem người ấy như một người bạn cũ 

Đã làm tim em đau nhói, cũng đã làm em bận lòng" 

Lời bài hát buồn phù hợp với tâm trạng ảm đạm của tôi ngày hôm nay. Mặc dù buổi sáng hôm nay của chúng tôi rất ngây ngô đáng yêu, thời điểm tôi để Cảnh Du ở khách sạn và một mình đến sân bay, tôi vẫn bị một làn sóng cô đơn bao trùm và con đường trở nên thật tịch mịch. Về mặt thể xác, dĩ nhiên tôi không đơn độc, Tiểu Sử đang đi bên cạnh, fan hâm mộ chào đón. Tuy nhiên, tận sâu bên trong, tôi cảm thấy thật khổ sở. Tôi đoán Cảnh Du cũng cảm thấy như vậy, có lẽ đó là lí do anh cứ luôn bám lấy tôi và không ngừng tìm kiếm sự yêu thương của tôi. 

Tôi nhăn nhó, khẩu trang đen giống như che giấu khoảng cách giữa tôi với thế giới bên ngoài. Như vậy đó, Châu Châu hôm nay đã không còn là người đàn ông vô tư hạnh phúc như trước nữa rồi. Châu Châu hôm nay có 1 bí mật đang che giấu, quan trọng nhất là cậu ấy đã yêu thương một người đàn ông khác, người đàn ông ấy tên là Hoàng Cảnh Du. Với tôi, yêu thương Cảnh Du là điều khó khăn và là bí mật khổ sở nhất bởi vì tôi không phải là kiểu người thích giữ bí mật. Nếu có thể, tôi chỉ muốn được đứng trên tầng thượng hét lên cho cả thế giới biết tình cảm của tôi với anh. Hoặc giống như Bạch Lạc Nhân, đứng ở bãi biển và công khai tình cảm của mình ở đó, không biết có thứ gì đang ám ảnh tôi nữa, tôi chưa từng cảm thấy như vậy trước đây cả. 

Trước đây tôi cũng từng có bạn gái, có rung động thanh xuân như những thằng con trai bình thường. Tuy nhiên, những mối quan hệ đó đều nhanh chóng kết thúc là bởi vì tôi không thể giữ bản thân quan tâm đến họ trong những mối tình ấy. Có những việc còn quan trọng để làm hơn là tiêu tốn thời gian với bạn gái. Những hoạt động trong ban nhạc, chơi game với bạn bè, tập luyện ở phòng GYM , những chuyện ấy thú vị hơn rất nhiều so với chuyện cưng chiều bạn gái. Dĩ nhiên cái kết là bạn gái đỗ lỗi tôi không quan tâm cô ấy, trút giận lên người tôi thôi. 

Ngược lại, đối với Cảnh Du, mọi chuyện đều khác. Anh hấp dẫn tôi bằng sự hóm hỉnh của anh, anh khiến tôi chú ý bằng những trò đùa tinh quái và sự nghịch ngợm của anh, anh hãnh diện vì tôi chú ý đến anh. Thậm chí anh còn lấp đầy mỗi khoảng trống trong đầu tôi, mỗi ngăn trong tim tôi, mỗi tế bào trong cơ thể tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể rời xa anh được, thậm chí bị ngăn cách dù chỉ 1 phút giây cũng đủ khiến tôi không ngừng khao khát và lo lắng cho anh. Tôi có khi cũng chẳng có cách nào theo kịp anh, khi chúng tôi ở bên nhau, tôi chỉ phải chạm vào anh, tìm hiểu anh. Lúc đầu, tôi đổ lỗi những tình cảm này đều là cảm xúc của Bạch Lạc Nhân và bầu không khí khó hiểu này đều là do nhân vật dựng nên. Nhưng bây giờ, đã một tháng từ khi bộ phim đóng máy, những cảm giác khi ở bên anh ấy vẫn không hề đổi thay, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những bất ổn chúng tôi lại càng muốn ở bên cạnh nhau hơn trước. 

Đường về nhà của chúng ta (fanfic Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ