Chap 1: Một Trang Sách Mới

1.3K 42 1
                                    

  Chủ Nhật ấy giống như một khởi đầu mới dành cho chúng tôi


  Đó chính là một bắt đầu mới, nhiều hơn những gì tôi thừa nhận. Đêm trao giải ấy, cả hai đã kết thúc đoạn đường trong cuộc sống của nhau và bắt đầu với người khác. Bằng việc nhận giải vào đêm ấy, chúng tôi từ những kẻ mù mờ về lĩnh vực trong giới giải trí này, đã chính thức được công nhận, được biết đến như thần tượng có nhiều tham vọng rồi. Như một nhạc sĩ, người mẫu, diễn viên hay bất cứ thứ gì đó. Tôi nhấn mạnh về phần "công nhận" bởi vì trong ngành giải trí này đã xem chúng tôi như một phần của họ rồi. Họ không chấp nhận chúng tôi như chính con người thật, họ chỉ chấp nhận một Hoàng Cảnh Du một Hứa Ngụy Châu với một lớp mặt nạ được trang trí theo những hương vị và hình ảnh mà họ muốn. Họ chọn lựa xóa sạch mối quan hệ của chúng tôi trong "Thượng Ẩn" và cố gắng chôn vùi mối quan hệ ấy ở nơi sâu thẳm nhất một cách tuyệt tình như thế. Giải thưởng ấy tượng trưng cho sự chấp nhận của họ về tài năng của hai chúng tôi và họ từ chối không thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi. 

Như vậy đó, chỉ trong một đêm, chúng tôi đã trở nên thực sự nổi tiếng, được công chúng đón nhận và con đường sự nghiệp rộng mở, nhưng cảm giác ngây dại hồn nhiên đã biến mất. Cảnh Du và Châu Châu Chủ Nhật này đã không còn là Cảnh Du và Châu Châu của tuần trước nữa, thậm chí còn khác hơn Cảnh Du và Châu Châu của 2 tháng trước. Tuần trước, mặc dù phải đối mặt với những tin đồn ngớ ngẩn và áp lực liên tiếp, chúng tôi đã ngây thơ nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng có thể đứng vững và hiên ngang như thế, chỉ vì chúng tôi được ở cạnh nhau. Cách đây 2 tháng, chúng tôi đang chuẩn bị cho FMT Thượng Hải bằng mấy cái cách cách cẩu thả hết sức, vô tư biết bao nhiêu bởi vì chúng tôi biết, chỉ cẩn được ở bên nhau, đó là 1 sự hoàn hảo nhất rồi. Còn bây giờ ư ? Tôi đã cười như kẻ ngốc, bằng một cách cay đắng như vậy đó. Bây giờ, điều mọi người muốn chính là chúng tôi được sống thật với bản thân đúng không. Chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì nhưng để làm một người sống đúng với chính mình thì không thể. 

"Thứ gì khiến tôi không thở nổi ư?" Có một hành động ấm áp đột ngột xảy đến là khi Châu Châu vòng tay em ấy qua vai tôi. Hơi thở của em ấy phả lên má tôi ngưa ngứa khi em ấy cúi người liếc nhìn điện thoại của tôi. Tôi mở weibo khi em ấy đi tắm, nhưng tâm trí tôi cứ đảo lộn và lơ lửng ở nơi nào đấy tôi còn không biết nữa. 

"Đêm qua có gì chán hả" Tôi đặt điện thoại xuống, và quay đầu lại hôn em ấy dịu dàng, mùi vị của em ấy và hương kem đánh răng lấp đầy trong miệng tôi và tôi than nhẹ vì phấn khích. 

Ánh sáng và sự quyến rũ xa hoa của giới giải trí chưa bao giờ bước vào trái tim tôi. Chỉ có Châu Châu mới có thể khiến những ngày u tối của tôi trở nên bừng sức sống và ánh sáng rực rỡ. Tôi chấp nhận bước chân vào giới này cũng chỉ vì em ấy, được có cơ hội ở bên em ấy. Vậy nên tôi cứ để bản thân sa đọa, chìm đắm trong niềm đam mê hiện tại của mình là em ấy. 

"Không Không Không đừng hôn nữa" Châu Châu vội vã kết thúc nụ hôn của chúng tôi đi và quay đầu sang hướng khác "Em sẽ trễ mất nếu chúng ta cứ tiếp tục hôn như vậy đó" 

Đường về nhà của chúng ta (fanfic Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ