Chap 3: Bài Hát Tôi Chọn 2

641 30 1
                                    

  Vài giờ sau đó, Cảnh Du đến gõ cửa nhà tôi. Khi tôi mở cửa, anh nhanh chóng bước vào và đặt một nụ hôn lên má tôi, sau đó đến nằm dài trên ghế, mắt anh đỏ ngầu và nhìn thật mệt mỏi. 

"Một ngày tồi tệ phải không?" Tôi đến bên cạnh, ngồi đằng sau chiếc ghế và xoa xoa vai cho anh, tôi cố gắng xoa bóp các cơ bắp bên dưới lớp áo sơ mi của anh để giảm bớt mệt mỏi cho anh. 

Anh lầm bầm đồng tình 

"Anh đã làm gì ở Thâm Quyến ? Sáng nay trông tươi tỉnh lắm mà nhưng giờ sao lại ỉu xìu và bất mãn thế kia ?" tôi hỏi 

 Anh chỉ ậm ừ, tôi định hỏi tiếp thì đột nhiên anh ngẩng đầu lên hít hít không khí "Anh ngửi thấy mùi thức ăn ? Em nấu phải không ?"

  Tôi cười "Ừ, có nấu một chút" 

Anh ngước mặt lên để nhìn tôi sau đó vẻ mặt bỗng nhiên rạng rỡ hẳn: "Châu Châu, em nấu cho anh phải không ?Em làm hư anh rồi đó" 

Tôi bật cười, vẫn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh và trêu anh: "Em chỉ tốt những lúc nấu ăn cho anh thôi phải không ?" 

Anh lầm bầm sau đó đưa tay lên, vòng tay qua cổ tôi và nhẹ nhàng kéo đầu tôi xuống , tôi để mặc anh hành động và chúng tôi trao nhau một nụ hôn, anh gặm nhấm môi tôi thật nhẹ nhàng trước khi mút lấy cánh môi dưới và lưỡi anh liếm thật dịu dàng. Bàn tay anh ôm lấy đầu tôi một lúc trước khi trượt nhẹ xuống vuốt ve gáy tôi và cứ thế lặp đi lặp lại. 

"Dù có nấu ăn cho anh hay không, em vẫn luôn là bảo bối của anh" Anh thì thầm bên tai tôi sau khi hôn xong "Anh quả là một thằng may mắn khi có được em" 

Và tôi cũng may mắn khi có được anh, tôi cười và vuốt ve tóc anh "Chúng ta đi ăn thôi, em chắc rằng anh đang đói đó" 

Tôi bày biện bàn, không có món gì lạ mắt cả, chỉ có thịt bò hầm và rau luộc, tôi không có thời gian đi siêu thị để nấu những món thịnh soạn. Nhìn vẻ mặt háo hức của Cảnh Du và sự thích thú khi anh ăn những món tôi nấu kìa, thật hạnh phúc khi món thịt bò hầm này có đủ cho cả hai chúng tôi. 

Sau bữa tối, anh đứng dậy dọn dẹp chén đũa vào máy rửa chén, tôi muốn giúp nhưng anh lại vẫy tay và bắt tôi ra ngoài, vậy nên tôi ngồi trên ghế đầu bếp, chống tay xem anh rửa chén. Anh ngâm nga một bài hát, một bài hát từ video fanmade anh đã gửi tôi lúc chiều. Cảnh Du luôn như thế, trong lúc tôi đang đắm chìm trong bài hát vì giai điệu và ca từ của nó, đột nhiên Cảnh Du thêm vào những dòng ca từ khác và bài hát trở nên giống như thể hiện về những kỉ niệm của anh. Nếu một bài hát có ca từ hay và hợp với anh, anh sẽ ngay lập tức yêu thích và nhớ toàn bộ bài hát như vậy đó. 

"Cuối cùng thì anh cũng đi đến quyết định này 

Chẳng cần nghe những lời người ta nói 

Chỉ cần có lời khẳng định của em 

Anh nguyện cùng em đi đến nơi chân trời góc biển" 

Giọng của anh, như mọi khi, luôn bị lạc một chút. Nhưng giọng hát ấm áp và lòng chân thành của anh đã bổ khuyết vào sự thiếu sót một chút kỹ năng ấy. Cũng giống như diễn xuất, kỹ năng có thể mài dũa việc ca hát lên một tầm mới, nhưng cảm xúc của một ca sĩ luôn là thứ quyết định tất cả. Ca hát bằng tất cả tình cảm nhưng lại thiếu xót chút kỹ năng thì lại giống như cây kẹo bị hòa tan hết một nửa vậy, tổng thể có thể nhàm chán một chút nhưng ngọt ngào vẫn còn đọng lại, ca hát với kỹ năng đầy đủ nhưng lại thiếu cảm xúc cũng giống như bọc kẹo nhựa rỗng vậy, nó có thể đẹp nhưng bạn lại không thể nếm. 

Đường về nhà của chúng ta (fanfic Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ