[Ngoại truyện] Lúc để nói "Em nhớ anh"

1.2K 38 6
                                    

Đoản fic này là được viết lại theo suy nghĩ của tôi với những gì xảy ra sau khi Cảnh Du đã tới Nice, Pháp.

----

- Hey, baby.

- Hey

- Anh vừa mới hạ cánh.

- Tốt

- Em tối qua không ngủ à?

- Em đang trên giường nè.

- Em biết anh đang hỏi gì mà.

- Anh biết câu trả lời mà.

Cảnh Du cười thầm. Nhắn tin với Châu Châu chưa bao giờ rõ ý cả. Nó là sự pha trộn giữa luyện tập trí óc trong việc tìm kiếm gợi ý tinh tế và sự rèn luyện ngôn ngữ để dồn đối phương vào thế bí. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ làm những điều này, nhưng Châu Châu lại đến và thay đổi cả thế giới của anh. Thậm chí những hành động nhỏ nhặt như nhắn tin thôi cũng gợi lên trong tim anh cảm giác rực rỡ đến như vậy

- Anh nhớ em

- Ừ

- Em cũng nhớ anh đúng không?

- Làm ơn đi, còn chưa đến một ngày anh rời Bắc Kinh nữa kìa.

- Thế cho nên, em cần một ngày trước khi sẵn sàng nói em nhớ anh phải không? Được thôi, anh sẽ chờ vậy. Chúng ta sử dụng múi giờ ở đâu để đếm thời gian đây? Pháp hay Trung nè?

...

- Châu Châu... - Anh rên rỉ

- Anh sẽ không chịu ngưng spam trước khi em đồng ý, đúng chứ?

- *vẻ mặt hy vọng*

- Được rồi. Sử dụng giờ Pháp ý.

Cảnh Du nhe răng cười. Anh thầm nghĩ 'Em rơi vào bẫy của anh rồi'

- Nếu chúng ta dùng giờ Pháp, em phải nói tiếng Pháp.

- Cái gì? Chúng ta chưa bao giờ thỏa thuận vậy mà.

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.

- Đồ lừa đảo.

- *cười le lưỡi*

- Chúng ta sẽ sử dụng giờ Trung Quốc.

- Được rồi. Em có thể nói rằng em nhớ anh bây giờ đi. Bây giờ là nửa đêm ở Trung Quốc mà, phải chưa?

- Quỷ tha ma bắt.

- Thôi nào, đừng ngại.

...

- Ờm, đợi đã. Anh phải đi ra ngoài cổng ngoài và có một cuộc phỏng vấn ngắn. Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ gọi lại và khi đó, em có thể nói cho anh nghe em nhớ anh nhiều như thế nào. Ok?

- Được rồi. Anh đi đi và nhanh kết thúc phỏng vấn nha. Em nhớ anh.

Đọc tin nhắn cuối của Châu Châu, Cảnh Du cười. Bỗng nhiên, sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài biến mất và anh cảm thấy tràn đầy sinh lực. Với nụ cười duyên rãng rỡ trên mặt anh, Cảnh Du bước ra cổng ngoài với những ánh đèn flash đang đợi anh.

_____________________

_____________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh Du tại Nice, Pháp, thứ ba, khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương hay thứ tư, 1am giờ Bắc Kinh. 

Đoán chừng ai không ngủ rồi chứ? Vâng, anh bạn đẹp trai tại Bắc Kinh hình như đã đợi Cảnh Du hạ cánh. Khoảng thời gian hạ cánh, cả Cảnh Du và Châu Châu đã online cùng nhau trên weibo. Có thể là nhắn tin hoặc gọi điện? Có quá nhiều cách mà =))

=====================================================

Lần đầu icy trans, mặc dù có Soái edit r nhưng có gì vẫn cứ cmt góp ý nhiệt tình nha ^^

Mãi yêu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đường về nhà của chúng ta (fanfic Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ