[TRANSFIC] BLUE
Author: zayayj
Translator: #7Teacups
------------------[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------"Một tên thất bại, một kẻ cô độc~ Kẻ hèn nhát luôn tỏ ra mạnh mẽ~ Một tên ăn mày đáng thương..." - Youngjae lẩm nhẩm hát theo một bài hát Bigbang.
Jaebum "tình cờ" đang ngồi cạnh cậu.
"Sao tự dưng hát bài này...?" - Jaebum nhìn lom lom cậu nhóc vẫn đang mải mê trong thế giới riêng của mình. Anh thấy bản thân dấy lên mội nỗi lo lắng mơ hồ. Việc Youngjae hỏi anh rằng liệu giọng cậu có gây khó chịu không đã quá đủ rồi, lại còn thêm bài ca rầu rĩ này nữa. Có chuyện gì sai sai ở đây phải không? Jaebum hi vọng là không, bởi vì một Youngjae ủ rột không phải là thứ dễ chịu, vừa mắt. Mà nói thẳng ra thì, Youngjae và "ủ rột" là hai từ thậm chí không nên đặt cạnh nhau.
"Sao trông mặt anh khó chịu vậy? Ngó khó coi quá." - Jinyoung đánh vào cánh tay Jaebum.
"Em có để ý thấy Youngjae dạo gần đây không? Nó cư xử hơi lạ, phải không?" - Jaebum cẩn thận giữ thấp giọng không để Youngjae chú ý đến hai người.
"Em không biết. Gần đây, em không chú ý nó cho lắm." - Jinyoung trả lời, không thực ra để tâm Jaebum.
"Ồ!" - Jaebum thở dài. Nguyên nhân thực sự khiến anh lo lắng về Youngjae bởi vì cậu nhóc sẽ không bao giờ hát một bài hát như vậy nếu là Youngjae mọi khi, định nghĩa của sự vui vẻ. Bé con đang hát một bài hát buồn đồng nghĩa với việc có một thứ gì đó thực sự đang khiến nó bận tâm.
"Nước mắt không ngừng tuôn~ Tôi một lầ nữa cố gắng giấu chúng đi ~ Nó thậm chí đau đến chết đi ~ ...." - Youngjae sang quietly to himself, on the flight to Korea.
Youngjae tiếp tục lẩm bẩm lời bài cho bản thân nghe trên chuyến bay về Hàn Quốc.
"Nghe não lòng quá." – Jaebum bận tâm và muốn an ủi bé con, nhưng anh đã kiệt sức vì một ngày làm việc quá dài chưa hết mà một lịch trình khác đang xếp hàng chờ đợi.
Giá như anh chàng nhóm trưởng để ý vệt nước mắt trên gương mặt Youngjae, anh sẽ không nỡ quay lưng đi ngủ/thiếp đi. Trong yên lặng, Youngjae âm thầm khóc, không muốn ai để ý đến anh.
...
"Mặt mũi em bị sao vậy? Ngó như vừa khóc cả suốt ấy hả" – Jaebum hỏi cậu nhóc khi họ ra khỏi sân bây và hướng về ký túc xá."Em không biết." – Youngjae cười – "Em đoán tại em mệt quá thôi."
"Đeo kính lên đi, người hâm mộ thấy là sẽ lo lắng vì mấy chuyện không đâu đấy." – anh chàng nhóm trưởng nhắc nhở Youngjae. Youngjae làm như được bảo. Cậu đeo cặp kính râm lên, cười và vẫy tay chào fan. Cậu đã an toàn về đến phòng mình trong ký túc mà không bị bất cứ một ánh mắt lật tẩy.
Ngay khi về Jaebum ngủ thiếp đi trên tấm nệm trong phòng ngủ của họ, Youngjae mới dám gạt sạch nụ cười sang một bên và khóc cạn bức bối đang tắc nghẽn trong trái tim cậu. Không muốn đánh thức Jaebum đang kiệt sức, cậu tự bịt miệng mình lại, nén tiếng nấc vào trong. Youngjae cứ như vậy cho đến lúc thiếp đi trong nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7-2JAE] BLUE
FanfictionAuthor: zayayj Translator: #7Teacups ~ Khoảng khắc đẹp cuối ngày, nơi không thuộc về ban đêm, cũng không phải ban ngày, một vẻ đẹp trầm mặc rồi biến mất ~ Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ng...