[TRANSFIC] BLUE
Author: zayayj
Translator: #7Teacups
------------------[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------CHAP 8. CHÚNG TA VỪA MỚI HÔN NHAU SAO?
Tảng sáng, Youngjae tỉnh giấc và nhận ra Jaebum đang ngủ bên cạnh mình, cùng một giường như ngày xưa. Jaebum ôm chặt cậu nhóc, tay cả hai đan vào nhau, yên bình như đã từng. Cậu mủm mỉm cười, nhìn người lớn hơn thở đều đặn từng nhịp, lòng thấy hạnh phúc quá đỗi. Cậu nguyện nằm như thế này mãi, an nhiên tĩnh tại trong vòng tay Jaebum. Không Max, không ai làm phiền, không kẻ phá đám. Chỉ cần có hai người, nằm ôm nhau ngày này qua ngày khác.
" Ước gì có thể như thế này mãi về sau " cậu thì thào, tay bâng quơ nghịch mấy cọng tóc lộn xộn của Jaebum.
" Anh cũng thế " Jaebum bất chợt lên tiếng, kéo cục Mochi lại gần hơn, ôm nó chặt hơn. Anh nghe đâu mùi nắng nơi đầu mũi, mùi của Youngjae.
" Anh tỉnh nãy giờ luôn đó hả ?" Cục Mochi còn chẳng thèm phản kháng, nằm ngoan ngoãn tận hưởng hơi ấm lâu ngày xa cách.
" Không, anh mới dậy. " Jaebum mở mắt, cười với Youngjae. Cuộc sống thật kì lạ, chỉ một đêm thôi bỗng dưng anh tìm thấy yêu thương của mình, và chẳng cần lời nói nào họ cũng tự hiểu trái tim người còn lại.
Giống như một bản nhạc cả hai cùng chắp bút, khi cất tiếng hát thì trái tim tự động đập chung một nhịp, hiểu chung một thông điệp.
" Em thích anh cười, anh nên cười nhiều nhiều nữa đi " - Youngjae khe khẽ nói, tay chạm khuôn mặt anh, di theo đường nét khuôn mặt nam tính. Cậu thực không mấy khi đụng chạm Jaebum như thế, có nỗi sợ vô cớ luôn kìm Youngjae lại. Hôm nay lại thật kì lạ, cậu chẳng sợ gì nữa, một cảm giác được bảo vệ hiện hữu rõ ràng ngay tại lúc này bao bọc lấy cậu. Youngjae cảm thấy mình có thể làm mọi thứ, mọi thứ trên đời này đều có thể làm được khi Jaebum ôm cậu như bây giờ.
Youngjae cẩn trọng chạm ngón tay nơi đôi môi khô khốc của Jaebum. " Sao khô thế nhỉ ? " giọng cậu mảnh như tiếng gió.
" Anh không biết " Jaebum ậm ừ, mỉm cười rồi nhắm mắt.
Hai người giữ nguyên tư thế trong vài phút, trước khi một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy Youngjae làm một thứ thậm chí trong mơ cậu cũng không dám mơ. Lúc cậu nhaank ra hành động của mình thì môi cậu đã chạm đôi môi khô khốc của anh. Thoáng giật mình, cậu định rời đi nhanh như khi đến nhưng bàn tay ấm áp giữ cậu lại, anh đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn của họ vụng về, có chút thô bạo và dài hơn họ tưởng. Mặc cho cảm giác có kỳ quặc và lạ lùng đến đâu, cả hai đều muốn tận hưởng từng khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ khi họ nhìn thấy nhau. Luôn là như vậy, hành động luôn dễ biểu đạt hơn lời nói.
Dứt môi hôn, cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, cố gắng lý giải việc vừa xảy ra. Youngjae khó khăn chấp nhận hiện thực rằng cậu đã thu hết can đảm thể hiện cảm xúc của mình với Jaebum qua nụ hôn. Cùng lúc ấy, Jaebum cố dộng cái sự thật vào đầu rằng anh vừa đáp lại nụ hôn ngây thơ của Youngjae một cách rất..ừm...nhiệt tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7-2JAE] BLUE
FanfictionAuthor: zayayj Translator: #7Teacups ~ Khoảng khắc đẹp cuối ngày, nơi không thuộc về ban đêm, cũng không phải ban ngày, một vẻ đẹp trầm mặc rồi biến mất ~ Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ng...