Chương 4: Biển

1.2K 107 31
                                    

-Tảo ngu à, đã ngủ chưa?
-Chưa, sao không ngủ đi, nằm nghĩ nhăng cuội gì đấy.
-Anh cũng đã ngủ đâu mà nói tôi.
-Tại cậu chưa ngủ nên tôi chưa ngủ.
-Sao anh biết tôi chưa ngủ?
-Thần giao cách cảm chăng?
-....
-....
-Bộ đêm nào anh cũng đợi tôi ngủ mới ngủ à?
-Ờ.
-....
-....
-Không ai thấy cuộc nói chuyện này rất kì lạ à? Thậm chí chúng ta còn nằm quay lưng vào nhau!
-Thế cậu quay mặt sang đây đi tôi quay sẵn rồi này.
-Anh nói cái--

Anh quay sang, quả là thấy bản mặt hắn thật, hắn quay lại khi nào mà anh không hay nhỉ?!

-Ấy ấy tôi tưởng cậu nói muốn nhìn mặt nhau khi nói chuyện, sao lại quay đi rồi, quay qua tôi nào.
-Tên mặt dày!!

Hắn kéo anh quay lại, kéo sát mặt anh vào mặt hắn.

Thì các bạn biết rồi đấy, mũi chạm mũi, tóc xanh chạm tóc vàng, bốn mắt nhìn nhau y chang phim Hàn Quốc. Chuẩn hơn nữa là gương mặt gian manh của Zoro aka các anh soái ca và gương mặt vừa đơ vừa đỏ của Sanji aka các cô nàng mà hay bị các bạn gọi là bánh bèo.

Dù mình có dìm Sanji thật nhưng bạn nào kêu Sanji bánh bèo mình tán vỡ mồm xuyên màn hình luôn nhé :D

Sau 1 phút để máu dồn lên não làm não hoạt động lại, Sanji đã đủ tỉnh táo để đạp hắn một cái để đẩy hắn ra.

Nhưng chưa đủ tỉnh táo để không đạp vào hạ bộ của hắn.

-Tên khốn nạn.... Tôi mà bị tiệt giống/tinh binh không khoẻ mạnh/thằng nhỏ không đứng lên nổi/quân binh ra trận quá sớm/không thể đánh lâu, tôi sẽ tìm cậu hỏi tội....
-Anh đừng có mà nói mấy thứ đó bằng cái giọng tỉnh như vậy!!!!
-Hự.... Cậu nghĩ đây là fic thì độc giả không biết cậu đạp tôi mạnh tới nổi tôi đang ngồi co ro lo cho thằng nhỏ và giọng đang run à....
-Dối trá!!!!!!! Các bạn fan Zoro à tôi không có tôi không có rõ ràng là tôi không có nhé nhé nhé
-Hức......
-Đm anh là thiếu nữ nhà lành đấy à?!! Đừng có làm trò đó như mấy mẹ trong phim Hàn Quốc chứ chúng ta là người Nhậtttt.
-Thôi nào hư cấu tí thì chết ai chứ, thậm chí chúng ta còn đang nói tiếng Việt đấy.
-Đó là vấn đề sao?!! Cơ mà câu anh vừa nói rất rõ ràng rành rọt nhé!!
-Ứ....hức.....
-Tôi điên mất thần linh ơi...

Anh không thèm cãi nữa, đoạn co người, ôm đầu gối rồi lại ngồi nhìn biển, hay nhìn về phía xa xăm với hi vọng sẽ thấy có thuyền tới đón. Hắn thấy vậy cũng không thèm giỡn nữa, lật đật mon men qua ngồi cạnh anh, hai tay chống ra sau thoải mái.

Cả hai cứ vậy mà im lặng, nghe gió biển lướt qua, nghe tiếng sóng vỗ đều đều vào bãi cát mịn.

Những cơn sóng bạc đầu cứ tấp vào rồi rời đi, vương vấn những hạt cát nhưng rồi cũng bỏ chúng lại, hay thậm chí còn lôi vài hạt cát ra biển khơi rồi bỏ mặc chúng, chơi vơi.

-Tôi yêu biển.

Sanji bỗng cất tiếng.

-Tôi yêu biển hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
-Thì hải tặc ai lại không yêu biển.
-Tôi đã gắn bó với biển hết những tháng ngày tuổi thơ của mình.
-Tôi biết.
-Tôi đã theo biển rất lâu rồi. Tôi muốn tiếp tục theo biển. Tôi muốn chết trong lòng biển.
-Đừng có nói vậy.
-Thôi nào, chết trong biển sẽ là ân huệ lớn nhất đời tôi đấy.
-Cậu yêu biển tới vậy à?
-Dĩ nhiên.

-Hơn một lần tôi nghĩ về biển trong nhân dạng. -Anh nhắm hờ đôi mắt- Biển sẽ là một cô gái rất đẹp, không phải kiểu xinh xắn tươi trẻ. Biển trông rất từng trải, nhưng hết mực dịu dàng, như một bà mẹ đã qua cái tuổi đầy tham vọng hoài bão và mong ước về một chuyện tình lứa đôi đẹp như mộng. Biển sẽ có một mái tóc rất dài, phần đuôi tóc cong cong như những cơn sóng bạc đầu. Tóc của Biển sẽ mang một màu vàng cam của mặt trời, đỏ ở chân tóc, chuyển sang cam rồi tới vàng, màu trông rất mượt nhưng cũng rất buồn. Đôi mắt Biển sẽ mang một màu xanh biếc như chính tâm hồn Biển. Rồi làn da không trắng tái, mà Biển sẽ có một làn da mịn như bãi cát này vậy, da Biển mang màu trắng ngà của cát. Biển sẽ mặc gì nhỉ? À, một chiếc váy đầm dài đến chân, mang màu đen tím như bầu trời khi đêm về, đó, anh nhìn bầu trời đi, lấp lánh những ánh sao. Đẹp lắm.

Hắn ngồi ngây người, những lời miêu tả của anh như vẽ lên một người phụ nữ mang tên Biển, đang đúng đó và mỉm cười với hắn và anh, người phụ nữ ấy rất đẹp.

-Còn anh? Với anh, biển trong nhân dạng sẽ thế nào?
-Thứ nhất, tôi sẽ nói tôi cũng yêu biển. Biển đã mang tôi gặp những người đồng đội, biển đã mang tôi gặp người tôi muốn vượt qua, và biển đã mang tôi gặp người tôi yêu. Tôi tin là tôi không yêu biển bằng cậu, nhưng tôi yêu biển.
-Anh đã yêu ai rồi à--Giọng Sanji chợt run run, mấy chữ cuối nghe như bạt vào gió biển, mang lời nói đi thật xa.


-Trong tôi, biển là cậu.

-Gì cơ?

-Như cậu đã nói đó. Biển sẽ có một đôi mắt xanh biếc.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay, mân mê vùng da quanh mắt anh.

-Chẳng phải là đôi mắt cậu sao?

Tay hắn tiếp tục nâng lên, vuốt ve mái tóc mềm mượt mang màu nắng của anh.

-Mái tóc mang màu nắng, chẳng phải tóc cậu sao?

Hắn hạ tay, vuốt gương mặt anh một lần nữa, da thịt chạm nhau man mát.

-Và làn da mịn, trắng ngà.

-Anh nói cứ như yêu tôi vậy, haha.
-Thì sao?

Anh đứng hình, đồng tử giãn ra nhìn trân trân vào hắn. Vẫn bình thản, vẫn mỉm cười gian manh.

-Ngủ đi.

Đêm đó anh không ngủ được, chỉ quay lưng lại với hắn, nhìn trời đêm, nhìn biển, nhìn núi xa, đem hết suy nghĩ bộn bề ném vào màn đêm lấp lánh ánh sao.

Đêm đó hắn quay qua ôm anh, dụi cái đầu màu xanh lá vào lưng anh, anh im lặng, đã quay mặt đi nên không rõ có đỏ mặt không. Chắc là không nhỉ, hắn ngủ xấu tướng lắm, ngủ mơ quay qua ôm người khác cũng bình thường thôi.

Chỉ có điều, đêm đó hắn cũng không ngủ được.

<ZoSan> Cùng nhau ở Đảo Hoang, tảo ngu, ngươi có biết ta vui thế nào không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ