*Ngâm lâu quá rồi eiii, xin lỗi mọi người nha huhu*
COMMENT ĐỂ TỚ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHA NHA NHA
__________Sau hôm đó, Sanji trở nên trầm lặng hơn hẳn, như một chàng thơ thực thụ. Nhìn vào đôi mắt anh bây giờ là cả một vùng biển khơi sâu thẳm, chất chứa bao nhiêu tâm sự, vậy mà nụ cười buồn man mác vẫn luôn túc trực trên môi anh, một nụ cười đẹp như màu của ráng lam chiều, đẹp mà buồn, lại mang một nét dịu dàng miên man trong ánh mắt.
Cứ hoàng hôn buông xuống, cả hai không biết tự bao giờ lại đồng lòng dẹp cái dáng vẻ năng động của buổi sáng qua một bên, cùng ngồi xuống đối mặt với ông mặt trời uể oải nấp dần sau những dãy núi phía xa xa, và ngồi ngắm "mẹ" biển và nghe những tình khúc nơi bà hát. Sanji từng bảo anh không nghe được biển hát nữa, còn Zoro thì chưa từng nghe biển hát, nhưng không hiểu sao họ đều có cảm giác rằng Biển đang đứng trên mặt nước, ngay trước mặt họ, và dùng giọng ca trong trẻo hát lên những bài tình ca một cách thiếu kĩ thuật nhưng vô cùng từng trải. Họ cứ thế, mỗi ngày mỗi ngày đều ngồi thấm thía những ca từ bà hát, bên nhau.
-Zoro này, tôi với anh chơi một trò chơi nhé.
-Trò gì?
-Nói thật hay Thử thách
-Ok.Sanji lấy lại thế hai chân xếp bằng, quay qua ngồi nhìn thẳng vào Zoro.
Và trò này chơi bằng oẳn tù xì....
-Thật đấy à......
-Yeah..... Oẳn tù xì.........OẲN
TÙ
XÌ!
Bàn 1: Sanji thắng-Nói thật hay thử thách?!
-Arghhhhhh, thử thách đi.
-Thôi nói thật đi...
-Ơ thế cậu hỏi làm gì?!
-Thế tôi thách anh tìm được bọn Luffy trong 5' đấy
-Đm ép người quá đáng... Rồi hỏi gì hỏi mau!
-Anh đã từng yêu ai chưa?.
.
.-Hỏi kiểu mẹ gì thế?
-Giờ có trả lời không thì bảo?.
.
.
-Đổi câu hỏi đi thằng điên này.
-Được, thế anh có yêu tôi không, haha.
-Có, haha, thằng khốn.
-Haha, biết ngay mà.
.
.
.
-Khoan, cái mẹ gì vừa xảy ra thế?Sanji nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh và cái bản mặt quyết tâm của hắn, có thể chắc chắn hắn không nói dối (vì hắn nói dối dễ biết bỏ mẹ), lòng chợt dấy lên cơn xao động.
Khoan đã, hắn ta không đùa đấy chứ?
Ôi không không không không, kiểu mẹ nào thì cái này cũng vừa khó tin vừa abcxyz, mà cái mặt hắn lại nghiêm túc tới mức khó ở. Bây giờ phản ứng thế nào cũng không bình thường! Vui sướng? Ôi cái mẹ gì vậy, anh thà chết còn hơn. Giả vờ như đang đùa? Nghe cũng không ổn. Cười vào mặt hắn? Càng không ổn! Chấp nhận tình cảm và thổ lộ bản thân thì còn nhảm hơn. Tóm lại là không ổn không ổn!!
-Anh đang đùa đấy hả?
-Ừ.
-Địt mẹ.Địt mẹ, thế đấy.
-Tôi kì thực không rõ là tôi có yêu cậu hay không.
-Cái mẹ gì vậy, tôi tưởng chắc chắn phải là không?!
-Không phải, tôi cảm thấy cậu là một ngừoi rất quan trọng. Nhưng tôi không chắc đó có phải tình yêu hay không.Hắn ta quay ngừoi sang phía anh, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa xanh vừa sâu tựa biển khơi mà hắn luôn xem là vật đẹp đẽ nhất thế gian này làm anh sững ngừoi mất một giây.
-Haha đừng nhảm nữa đi.
-Không đâu, tôi còn dám chắc, nếu cảm giác của tôi thực sự là tình yêu, thì không phải là tình yêu từ một phía. Nói cách khác, nếu tôi thực sự yêu cậu, thì chúng ta có thể yêu nhau.Hai ngừoi bốn mắt nhìn nhau, Zoro thì giữ im lặng, một mực nhìn vào đôi mắt Sanji như muốn cảm thấu được con ngừoi kia đang nghĩ gì; còn Sanji thì miệng hơi hé ra nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, những lời trong lòng không thể nào hoá thành ngôn từ được.
-Đ-đừng có mà tự cao như thế! Anh dựa vào đâu mà nói vậy!!
-Vào cảm giác, đủ chưa?Anh lại một lần nữa cứng họng, không thể nói thêm lời nào.
-Thật ra, tôi nghĩ là tôi yêu cậu.
Thấy Sanji chỉ ngẩn ngơ nhìn mình, hắn xoa đầu anh, vuốt ve mái tóc vàng mà hắn luôn rất thích rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể nói tiếp.
-Cậu rất khác với tôi. Trông cậu như tia mặt trời rạng rỡ, lại có cái buồn man mác của biển, có thể nói, lần đầu tiên gặp, tôi đã bị cậu thu hút rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi chưa từng gặp ai đẹp đến thế trước đây. Rồi tôi bị cậu thu hút một cách dễ dàng, đến nỗi tôi từng coi đó là một sự sỉ nhục nặng nề. Nhưng rồi sao chứ? Chúng ta cứ thân thiết với nhau theo cách của những ngừoi đàn ông. Chúng ta có thể đánh nhau, có thể chửi nhau, cũng có thể nằm ngủ cạnh nhau, có thể yểm trợ lẫn nhau. Rồi chẳng hiểu từ bao giờ, tôi lại nghĩ nếu thiếu cậu, thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao?
Sanji ngây ngừoi ra. Anh chưa từng nghĩ tên ngu si tứ chi phát triển này lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy.
-Với tôi, cậu vừa giống như ánh ban mai, vừa giống như ánh chiều tà, sự rực rỡ và buồn man mác cứ đan xen vào nhau; cậu cũng vừa giống đất vừa giống biển, hiền lành nhưng có một làn sóng rất mãnh liệt trong tận sâu tâm hồn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và cậu là một người rất đẹp nữa, trong cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn.
-Nãy giờ anh nói nhảm gì vậy, tôi nghe không hiểu.
Anh cừoi gượng gạo, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng có lẽ anh không biết, trong ánh mắt của anh bây giờ ngợp đầy bao nhiêu là tia hạnh phúc. Giọng nói thoạt nghe thì bông đùa, bình tĩnh, nhưng lại chất chứa sự nghẹn ngào, vỡ oà trong hạnh phúc.
-Cậu cũng yêu tôi, đúng không?
---còn tiếp---
BẠN ĐANG ĐỌC
<ZoSan> Cùng nhau ở Đảo Hoang, tảo ngu, ngươi có biết ta vui thế nào không?
RandomNói về hai giai nhà lạc lên đảo hoang với nhau thôi :))))