Chương kết

807 78 6
                                    

Ối giời chương cuối rồi :'( *chấm nước mắt* cảm ơn những ai đang đọc dòng này vì đã chịu nổi độ nhây của tui 😭😭
___________________

Đại khái là...

-Cậu cũng yêu tôi đúng không?
-Tôi..

Phải nói như thế nào bây giờ nhỉ? Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn loạn. Hắn thì (có vẻ) đang rất nghiêm túc, nhưng mà nói thật thì thật sự rất là rất là ngượng! Nhưng cơ hội này ngàn năm có một, đợi hắn tỏ tình lần hai chắc cũng mùa quít vài chục năm nữa!! Nhưng mà--

-Trả lời đi, tôi đang rất nghiêm túc đấy.
-Tôi...
-Tình cảm của cậu tôi biết lâu rồi, cũng không phải tôi cố tình làm ngơ hay gì cả đâu, chỉ là, không tìm được cơ hội để nói và cũng không biết nói như thế nào. Cậu biết rồi đấy, tôi không phải một đứa có thể nói mấy lời lãng mạn như cậu mà; nói được mấy lời sến lụa ban nãy là tôi thấy tôi giỏi lắm rồi. Thậm chí tôi còn hoang mang không biết tôi có thích cậu hay không nữa.

-Vậy rốt cuộc là có hay không...?
Ánh mắt anh thoáng một chút hụt hẫng và lo lắng. Nếu hắn nói không thì...


-Có. Ngay tại thời khắc này, tôi, Roronoa Zoro, xin khẳng định với cậu, tôi thích cậu.

-Anh... Anh không thấy 2 đứa con trai mà...ừ thì, thích nhau như vậy nó...kì lắm hả. Không phải, ý tôi là... nói, nói sao nhỉ, nó--

-Có cái gì mà kì? Cái kì kì ở đây là mặt cậu đỏ quá trời rồi kìa.

Hắn đưa tay, vuốt nhẹ vào bên má ửng đỏ của anh, rồi "sẵn tiện" kéo luôn cả anh áp mặt vào lồng ngực mình. Anh nghe thấy nơi đó phập phồng liên hồi, một cách vội vã. Chợt thấy mắc cười, hoá ra tảo cũng biết ngại ngùng chứ ha.

-Anh thì khác quái gì, tim đập nhanh thế cơ. Hoá ra là cũng biết ngại.

Cậu hoàng tử tóc vàng bật từng tiếng cười giòn khe khẽ, cũng "sẵn tiện" vòng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn. Tấm lưng mà anh thường mong ước được ôm mà không cần phải suy nghĩ mỗi khi nhìn hắn từ phía sau. Tấm lưng luôn có mấy cái sẹo, mấy vết sạn không rõ từ đâu mà có, thấp thoáng sau lớp áo trắng mỏng đẫm mồ hôi của hắn. Tuy thô, nhưng sờ vào thấy ấm áp và an toàn lắm. Bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay anh.

Đây chẳng phải là việc anh luôn muốn làm hay sao? Vùi đầu vào ngực hắn, ôm lấy cái thân hình vạm vỡ đầy cái mùi mặn mà của biển ấy trong vòng tay. Hắn cũng vòng tay qua, ôm lấy anh và hôn lên mái tóc vàng bồng bềnh, đẹp như màu nắng.

Gió thì cứ thổi, mà anh lại thấy ấm áp đến lạ. Những tiếng cười khe khẽ, giòn giòn vẫn không ngớt mà lại có thêm mấy giọt nước mắt rơi theo. Bây giờ thì chẳng còn gì là xấu hổ nữa, những cái ôm sẽ xoá nhoà những cảm xúc không đáng có, sẽ chia sẽ những hơi ấm và những giọt yêu thương, rót đầy một tâm hồn đã khô cạn quá lâu rồi.

-Cậu vẫn chưa trả lời tôi mà, cậu có yêu tôi không hả cậu kia?

Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn và nở một nụ cười. Hắn tự nhủ, nụ cười ấy chắc chắn đẹp hơn cả ánh mặt trời lấp ló đằng sau.

-Yêu gì chứ, thương lắm.





-Yay! Happy Ending!

Chopper bỗng từ đâu ló ra, vẫy vẫy tay với hai tên ngố vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Wtf?

Hai tên ngố đồng thanh

-Tại hai anh không biết thôi chứ tụi tui ở đây cũng hai ngày rồi á

Cả bọn còn lại đồng thanh

-Thế đéo nào tụi tao lại không biết được?

Hai tên ngố đồng thanh

-Tại hai anh lo tình tứ tán tỉnh nhau mà đến bây giờ mới chịu tỏ tình á

Cả bọn còn lại đồng thanh

-Vậy bây thấy hết rồi hả?

Hai tên ngố đồng thanh

-Dạ, giờ về được chưa hai ba?

Cả bọn còn lại đồng thanh

-Tui thèm thịt lắm rồi á, ngán cá quá huhu

Luffy nói một mình chứ không đồng thanh.

Hai tên ngố nhìn nhau cười.

Rồi quay lại đập bọn kia.

Rồi hết truyện :D

Tàdaaaaa ngạc nhiên chưa, một cái kết không thể nhảm hơn :D mà thôi dù sao cũng cảm ơn các má đã đọc (dù chương này cách chương trước 8 tháng haha...)

Hết rồi, bai baii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

<ZoSan> Cùng nhau ở Đảo Hoang, tảo ngu, ngươi có biết ta vui thế nào không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ