Chương 2: Chào ngày mới!

1.5K 127 4
                                    

-Tảo ơi, dậy, thức ta cho ăn tảo ơi, dậy, dậy, dậy.
Anh cứ vỗ bép bép vào mặt hắn ở mỗi chữ dậy làm tên ngủ không biết trời mây như hắn cũng lên cơn khó chịu, nếu không phải giấc ngủ còn níu kéo chắc anh và hắn đã đánh nhau tưng bừng rồi.
Hắn cứ nghĩ anh kêu hắn kiểu muốn-ăn-đấm như vậy thì chắc nắng trưa lên đỉnh điểm rồi, ai ngờ chỉ thấy ánh mặt trời còn sau đỉnh núi đằng xa, bầu trời xanh chưa nỡ xa màn đêm. Theo ước lượng của hắn, bây giờ trễ nhất có thể là tầm 6h sáng, mà giờ này theo mấy ngày thường trên thuyền thì anh chỉ vừa ngủ không lâu.
-Ngươi điên à?! Còn sớm quá!!
-Thì dậy ngắm bình minh chứ gì, vừa kịp đấy.
Anh nói, giọng tỉnh rụi, hất mặt một cái, ý chỉ đống cá nướng táo thơm phức mà hắn chưa kịp để ý tới.
-Ơ thế ngắm bình thường trên thuyền chưa đủ à? Còn lôi ta dậy làm gì?
-Kêu-dậy-thì-dậy-đi
-...
Hắn lười nhác ngồi dậy, xoay người hai ba cái, tiếng xương rắc rắc kêu giòn tan, hắn khoan khoái rên lên khe khẽ.
-Cá nướng táo này!
Anh chìa con cá tội nghiệp bị xiên trong que nướng đến chín vàng, ánh mắt bất cần. Hắn thấy máu tươi dồn lên não, rướn người lên hôn anh một cái, cắn nhẹ đôi môi nhạt màu anh đào quen thuộc. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của hắn sắc hẳn lên như một con mãnh thú thấy mồi, liếm mép một cái đầy tình thú. Anh nhìn hắn chán chường, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, mặt ửng đỏ, mang cả xiên cá đi, chỉ nghe loáng thoáng câu nói của anh rất khẽ, "tảo ngốc, không cho ngươi ăn!"
Từng cơn gió sớm se lạnh vờn quanh gò má hắn, cảm giác dễ chịu toả ra khắp cơ thể. Hắn nhắm hờ đôi mắt, hít một hơi căng lồng ngực, nghe cả mùi biển cả được gió mang theo. Cái mát mẻ trước nắng sớm chói chang cứ liên tục truyền vào người hắn, mang sự dễ chịu vào ngừoi hắn, liên tục vuốt ve hắn, liên tục chơi chơi đùa với mái tóc màu tảo của hắn. Hắn bắt đầu mở mắt, hắn bắt đầu tỉnh táo nhìn ngừoi con trai tóc vàng mà hắn yêu đang loay hoay bên đống lửa mong manh trước gió. Anh đang cố gắng nướng thêm ít cá, cho dù cái lá to bên cạnh đã dàn đầy các xiên cá nướng chín vàng còn bốc khói. Vậy mà nói không cho ngừoi ta ăn, hắn cừoi thầm không biết anh sẽ ăn hết một mình bằng cách nào.
Hắn đứng dậy, bàn chân bước nhẹ trên cát, vòng tay qua eo anh, dụi mũi vào cái cổ trắng trẻo quyến rũ chết ngừoi của anh, hôn nhẹ một cái vào tai anh, thì thầm một câu sến rện "Ta muốn ăn cá, nhưng nhiều quá rồi, nướng ít thôi, chừa cho ta còn ăn ngưoi". Anh một tay vẫn nướng cá, một tay đặt lên tay hắn, nhắm mắt tận hưởng gió sớm rồi dụi nhẹ vào mái tóc xanh như đám tảo, khoé môi hơi cong lên, cười nhẹ
-Tên ngốc này, ngươi có cửa với ta sao, ta nhét cá đầy mồm ngưoi bây giờ
Hắn cười, vùi vùi đầu như một con mèo nhỏ đang làm nũng, mãi một lúc mới chịu buông ra.
-Ăn đi này.
Anh đạp tắt lửa, đưa xiên cá nóng hổi cho hắn, tay cầm một xiên khác, miệng phồng lên ra sức thổi phù phù. Hắn cầm lấy xiên cá nướng táo, nhanh chóng ngoặm liền trái táo nướng khô quoắm teo tóp, thấy cái nóng truyền lên đầu môi và đầu lưỡi, nuốt mà nước mắt cứ ứa ra, anh đứng ôm bụng cừoi lớn, vẻ rất thoả mãn.
-Haha~ Mới nướng xong mà~ đúng là tảo không có não~
Hắn tỏ vẻ giận dỗi, ra sức liếc xéo, lườm lườm hết xiên cá vô tội rồi đến anh đang ngồi gập người mệt lả vì cười cái điệu bộ của hắn.
Thổi cho hết nóng, lần này hắn thực sự cảm nhận được vị ngòn ngọt của táo với cá tươi, vị mằn mặn từ biển cả và sự ấm nóng hơi ám mùi khói.
Anh ngồi xuống bên hắn, nhẹ giọng dần, thả tâm hồn trôi theo từng cơn gió.
-Bình minh rồi đó.
-Ừ
Anh vừa dứt giọng, từng tia nắng kéo nhau đến, ấm áp đến khó ngờ, mân mê khuôn mặt hai ngừoi con trai yêu nhau trên hoang đảo.
Chào ngày mới!

<ZoSan> Cùng nhau ở Đảo Hoang, tảo ngu, ngươi có biết ta vui thế nào không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ