Tác giả: iremainanon
Ra mắt ngày 11 tháng 12 năm 2015
WARN: Mình hoàn toàn không sở hữu bản quyền tác phẩm, mình chỉ vì yêu thích mà dịch ra chia sẻ tới các bạn. KHÔNG LỢI NHUẬN!
Mình cân nhắc rất nhiều khi dịch bộ này bởi vì tác giả đã bỏ giữa chừng, nếu như vẫn không chịu update thì người đọc tự viết cái kết cho mình vậy. Truyện không phải gu mình luôn, nội dung khá ổn và do được đề xuất nên mình dịch trên tinh thần thoải mái.
Bản gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/945222/push-and-pull-seulgi-irene-redvelvet-seulrene
(S)Hãy like và subscribe cho tác giả nếu như bạn cảm thấy yêu thích (link ở phía trên)
Nhắc một lần nữa là truyện này bản gốc vẫn chưa hoàn thành, nếu cố chấp thì chỉ rước lại hậu quả đau thương cho bản thân.
Ai nghiện quá thì qua wall bạn tác giả để lại mess năn nỉ bạn đó viết tiếp đi.
(http://www.asianfanfics.com/profile/view/998586 - link)
***
Seulgi và Irene. Luôn là vậy. Nơi nào có Seulgi, thì nơi đó có Irene và ngược lại. Nhưng cả hai chưa bao giờ phàn nàn gì về điều này – thậm chí Seulgi còn cảm thấy chúng khá là thú vị.
Seulgi vẫn nhớ rõ như in những ngày còn là thực tập sinh, một cô gái xinh đẹp tiến tới và chủ động giở sang một trang mới về mối quan hệ này. Một bức họa sống động ngay trước mặt và cô biết làm sao để nâng tầm giá trị của nó qua con mắt nghệ thuật, cứ mãi mê chiêm ngưỡng mà không biết rằng đối phương đang đợi cái bắt tay từ mình. Cho đến khi cô nàng chững lại, Seulgi mới hoàn hồn.
"Lạy Chúa, tôi xin lỗi," Nhanh chóng chạm lấy bàn tay kia, bắt lấy bắt để. "Tôi tên là Seulgi." Nụ cười hòa nhã xuất hiện trên môi dáng vẻ kiều thơm ấy, Seulgi cảm tưởng như mình vừa nhìn thấy một thiên thần. "Tôi tên là Bae Joohyun, gọi tôi là Irene được rồi."
Seulgi không đáp. Vẫn đứng chết trân ra, cuối cùng cũng thốt lên. "Cô xinh thật đấy. RẤT xinh là đằng khác." Đúng là nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
Irene rụt tay về, Seulgi không nhận ra mình đã nắm nó quá lâu, khiến đối phương đỏ mặt. "Ư..ưm... cảm ơn?", Irene cúi đầu ngượng ngùng xen lẫn tiếng cười khúc khích. Một người khá là nhút nhát - kết luận đầu tiên của Seulgi về cô bạn đáng yêu này.
Năm tháng trôi qua, Seulgi và Irene càng thân thiết hơn bao giờ hết. Họ dần trở thành đôi bạn thân, không còn bất kì bí mật nào giữa cả hai. Seulgi học được khá nhiều thứ, như cô nhỏ hơn Irene tận ba tuổi, chị ấy là tuýp người khá ngại ngùng nhưng đôi khi lại giở trò nghịch phá người khác. Với tần suất tập luyện và đào tạo cùng nhau thường xuyên nên chả có gì lạ nếu như công ty đề xuất với cả hai về một phiên bản dance video cho bài hát Be Natural.
Seulgi không thích những cử chỉ thân mật này nọ, một phần vì cô coi trọng không gian riêng của bản thân. Vấn đề này cũng không đến nổi to tát cho đến khi gặp được Irene. Bạn thấy đấy, Irene thật sự rất thích đụng chạm vào người khác. Việc này xuất hiện ngày một nhiều. Seulgi tưởng chừng không thể chịu thêm được nữa. Nhưng rồi cũng phải tập quen dần với nó. Trên người Irene lúc nào cũng toát ra mùi hương của vani và hoa oải hương, bằng cách nào đó, khiến cô say lòng. Seulgi hiện đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đón chờ một cái ôm đằng sau từ Irene đúng y như điệu nhảy, hoặc đơn giản là muốn đắm chìm trong tảng mạn ngọt ngào này. (Hơi biến thái một chút, nhưng đừng vội đổ lỗi cho con người vô tội này.) Xui thay kế hoạch nhanh chóng thất bại. Phần biên đạo Be Natural, đã được Seulgi tính toán rất kĩ lưỡng, vừa phải thể hiện được cái hồn của bài hát, vừa phải có gì đó gợi cảm một chút. Nói cho cao sang chứ thật ra thì giống hai người đang tán tỉnh nhau hơn. Mỗi khi chạm vào Irene, Seulgi cảm thấy có thứ gì đó khá kích thích luồng sâu trong tĩnh mạch. Khoảnh khắc khi Irene xoay người lại, khuôn mặt cả hai sát gần nhau . Có lẽ chính vì điều này đã khiến Seulgi bắt đầu mất thăng bằng, không điều khiển được bước nhảy của mình. Cố gắng cứu vãn tình huống nhưng càng khiến mọi thứ rối tung hơn, nhịp tim đập loạn xạ tưởng chừng như nó sắp vỡ ra tới nơi.
"Xin lỗi" Irene nói với ánh nhìn đầy lo lắng.
"Không không! Đó là lỗi của em, tại em không tập trung. Em hơi lo lắng môt chút. Đích thân SM đề nghị nên áp lực kì này khá là lớn..." Seulgi biết điều mình nói sẽ dễ thuyết phục hơn.
Irene nở nụ cười an ủi, tặng cho đối phương một cái ôm. "Sẽ ổn thôi mà. Em còn có chị bên cạnh và ngược lại. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Seulgi bất giác cười theo, thật biết cách chinh phục trái tim người khác.
Nghe thấy tiếng đạo diễn hét lớn "Diễn!", hít một hơi thật sâu, cảm thấy tay Irene đang đan chặt lấy mình, tới giờ lên sàn rồi. "Kết thúc nó thôi nào."
Video đợt này thật sự rất tốt. Họ được đánh giá khá cao, tất cả đều hòa hợp một cách tuyệt vời. Càng phấn khích hơn khi tin vui liên tục gửi đến dồn dập, cả hai sẽ được ra mắt CÙNG NHAU, trong CÙNG MỘT NHÓM. Tối hôm đó, Irene và Seulgi đã khóc cả đêm, quấn chặt không rời. Giấc mơ cuối cùng cũng đã thành sự thật. Được chia sẻ khoảnh khắc này cùng với Irene, thế là đủ. Mọi chuyện có lẽ khá kì quái, Seulgi thật sự không điều khiển nổi cảm xúc của bản thân, bất giác nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán Irene. Nhanh chóng che giấu tội lỗi của bản thân bằng cách nhắm nghiền mắt lại, không nghe không biết, dù đúng hay sai thì chuyện xảy ra vừa rồi thật sự RẤT TUYỆT.
Sau đó thì các thành viên khác bắt đầu lộ diện, Wendy và Joy. Khởi đầu khá suôn sẻ. Joy được ưu tiên khá nhiều bởi vì là em út trong nhóm. Họ bắt đầu dọn về kí túc xá ở, nơi Irene được hẳn một phòng riêng (mặc dù đã kêu Seulgi ở cùng với mình rất nhiều lần nhưng hoàn công cốc), những thành viên khác thì ở cùng nhau. Seulgi nhận ra có gì đó đã thay đổi. Những buổi tập luyện ngày một nhiều vì màn ra mắt sắp tới, đến phòng thu như cơm bữa, quá nhiều bước nhảy mới lạ để nhập vào đầu, chưa kể còn phải mở rộng mối quan hệ với rất nhiều người.
Chuỗi ngày hạnh phúc chính thức bắt đầu khi nghe tin Be Natural sẽ là single đầu tay của nhóm, đồng nghĩa với việc Irene sẽ trở thành bạn nhảy của Seulgi một lần nữa. Công chúng thật sự đã dành rất nhiều tình cảm và sự kì vọng đối với họ. Những buổi phỏng vấn, tham gia giải thưởng âm nhạc, càng lúc càng phổ biến, nhiều hơn cả sự mong đợi. Giờ thì ai cũng biết về bốn cá thể này rồi. Nổi tiếng vừa có lợi vừa có hại, đây là lúc bắt đầu cẩn thận hơn về hình ảnh của bản thân trước mặt mọi người, "tóc cô thế nào?" "quần áo cô ra sao?" "cô đi với ai?", thật sự chả dễ chịu tí nào. Seulgi quyết định thử tìm kiếm ảnh đời thường của mình trên mạng. "Wow. Kinh dị. Sao mọi người lại đưa chúng lên đây cơ chứ?" Gạt đi những thành viên còn lại, tập trung tìm kiếm Irene trong này, mất một lúc lâu mới nhìn ra. Lướt sơ những dòng bình luận bên dưới. "Xinh thật". "Tôi nghĩ là mình yêu mất rồi." "Cưới anh đi." "Quả thật là Bae có khác.". "Chính xác. Đúng là Bae rồi." Thở dài đóng laptop lại.
Bắt đầu thấy nhớ Irene. Mọi người chắc nghĩ là cô đang điên, cùng chung một nhóm luôn gặp nhau thường xuyên thì mắc gì phải nhớ. Nhưng họ thì biết cái quái gì chứ? Mặc dù cả hai là bạn thân. Nhưng kể từ lúc ra mắt đến nay, lịch trình quá bận rộn, quá khác nhau nên mọi thứ không còn như trước nữa. Mà chưa kể, bây giờ đâu còn là không gian riêng của hai người. Còn có cả Wendy và Joy. Không phải là cô đang phàn nàn hay ghét bỏ gì ngược lại còn thương chúng rất nhiều. Chỉ là, Irene giờ đang đi cùng với Wendy tham gia làm khách mời của chương trình gì đó. Còn Joy thì bận ở trường, cảm giác trống trãi đang chiếm lấy nơi này.
Mở laptop lên một lần nữa và thấy một bài viết về "WenRene".
"WenRene? WenRene là gì cơ chứ?" Một câu hỏi trỏng không.
Những bức ảnh Wendy nắm chặt tay Irene, cười đùa cùng nhau liên tục đập vào mắt. Có gì đó nhói nhói trong lồng ngực.
Seulgi và Irene. Đã từng là vậy. Còn giờ thì Irene, Wendy, Joy và cuối cùng là.. Seulgi.
"Khoảnh cách quá đỗi xa vời." Seulgi thầm chế giễu về sự lố bịch của mình.
16/05/2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Push and Pull | Trans
FanfictionEveryone has their story but somehow, halfway through their own, two girls unknowingly begin to write on the same page, creating a new book they both wish to have a happy ending.