Because of reasons

2.3K 156 9
                                    


Đêm nay Seulgi sẽ bầu bạn với phim, dạo quanh cửa hàng tiện lợi mua vài thứ chuẩn bị. Quăng dăm ba món hàng vào giỏ, mọi thứ sẽ rất tuyệt. Nếu có Irene bên cạnh. Bất giấc thở dài. Mất một tiếng đồng hồ nhưng chỉ đem về đúng một hộp bỏng ngô và vài thanh socola, không phải do Seulgi mò mẩm mà chợt nhận ra có những thứ không cần thiết, cần phải trả lại vị trí cũ. Trở ra ngoài, đi được vài bước thì bắt gặp một cửa hàng rượu, quyết định sẽ lựa cho mình một chai có nồng độ cồn thấp. Sẵn ghé ngang cửa hàng hoa gần đó, lựa ngay một bó ưng mắt.

Về đến ký túc xá, lười nhác bật ngọn đèn phòng, đi thẳng tới nhà bếp ban dưới. Bỏ ngay túi bỏng ngô vào lò vi sóng. Chỉnh thời gian đúng hai phút bao mươi giây. Trong lúc chờ đợi, đặt hết mớ socola ban nãy vào tủ lạnh, với người lấy chiếc bát trên kệ. Chống tay chờ đợi, sắp xong rồi 10.... 9... 8... 7...

Cảm nhận ai đó chủ động quấn quanh eo mình, cằm tựa trên vai, "Hey." Seulgi nhảy cẩng lên bất ngờ, nhưng theo bản năng, nhanh chóng nhận ra chủ nhận của cái ôm này. "Hey"

4...

Một nụ hôn yên vị phía sau gáy.

3...

Xoay lưng đối diện với người trước mặt, cảm nhận cổ bị ghì chặt lại.

2...

Seulgi khoan thai tặng một nụ hôn lên trán đối phương, kéo khoảnh cách cả hai gần nhau hơn.

*Beep* *Beep* *Beep*

Chưa từng nghĩ có ngày lò vi sóng cũng phản mình, phá hỏng giây phút quý báu hiện tại.

"Chết tiệt!" Thì thầm trong lúc lấy bỏng ngô ra ngoài. Ngó sang cô gái bên cạnh, "Chị Irene, ăn được rồi."

Vâng, chính là Irene, người đỏ mặt tía tai đằng kia, đứng cười khúc khích. "Yeaaaah. Chúng ta cần làm rõ vài chuyện. Tiếng bíp kia vừa khiến chị sực nhớ ra." hướng về phía lò vi sóng. "Trước hết, em dùng kính ngữ với chị đó hả?"

"Hiện tại thì đúng vậy. Cho phù hợp với lứa tuổi của chị." Seulgi bông đùa, tay mở túi bỏng ngô. "Chết tiệt!" tiếng thét làm Irene giật bắn người, nhanh chóng chạy tới. Ngón tay Seulgi dần phồng rộp cả lên. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Đau quá!" Ngó sang vòi nước bên cạnh.

Irene hiểu ý, kéo tay Seulgi hòa trong dòng nước lạnh, mong giảm bớt sưng tấy. Bắt đầu vuốt ve chúng, nhận ra ngón tay mình trông thật bé nhỏ nếu so với Seulgi.

Mặt khác,  người kia đang ngầm hưởng thụ, thể xác lẫn tâm hồn, mải mê ngắm nhìn thiên thần  bên cạnh đến độ vòi nước đã ngưng cũng chả hay biết.

"Còn đau lắm không?" Irene ân cần chăm sóc, Seulgi chỉ gật đầu qua loa.

"Em cẩn thận chút đi chứ. Đứng yên đây, chị đi lấy hộp sơ cứu. ĐỪNG động vào bất kỳ thứ gì khác, hiểu không?" Chưa bao giờ thấy trưởng nhóm của mình lại quýnh quáng lên như vậy.

Mười giây sau, bóng dáng ai đó đã quay trở lại. Bắt Seulgi ngồi sụp xuống ghế, chìa tay ra. Irene dùng tâm bông tẩm ít thuốc mỡ. "Chuẩn bị xong chưa?" Seulgi nhắm nghiền mắt, gật đầu. "Đáng yêu thật." Irene lẩm bẩm, nhanh chóng thoa chúng lên chỗ vết thương.

[SeulRene] Push and Pull | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ