Một ngày mới bắt đầu, Seulgi vẫn còn đang tận hưởng sự ấm áp từ chiếc giường quen thuộc, hôm nay không có lịch trình đồng nghĩa với việc muốn nướng bao lâu cũng được. Khoảnh khắc hạnh phúc này sớm qua đi, rùng mình trước cái lạnh đầu mùa - ai đó đã cố tình kéo chiếc chăn rời khỏi khổ chủ.
"Yah! Trả đây!" Đôi mắt vẫn còn sưng bọng cả lên, khó khăn lên tiếng, xem ra cô không có ý định dậy sớm đến vậy.
Cảm thấy sức nặng lún xuống bên thành giường, bàn tay mềm mại của ai đó khẽ xoa mái tóc mình. Đều đặn liên tục. Rồi chợt khựng lại. Gạt đi những sợi tóc con trên gương mặt cô, tiếp tục xoa.
Thiếp đi trước hương thơm dễ chịu - vani kèm chút hoa oải thương. Giọng nói ĐÓ vang lên, phá hỏng nụ tầm xuân mới chớm trong lòng Seulgi.
"Hey."
Lười nhác mở mắt, đồng tử dần giãn ra khi bắt gặp khung cảnh trước mặt - một thiên thần, chính xác là một thiên thần.
"Em chết rồi sao?" Giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ừa, em chết rồi và đầu thai thành một con gấu." Người kia cười khúc khích.
Để lại Seulgi với ánh nhìn lúng túng.
"Gì cơ?!" Hét ầm lên, nhanh chóng kiểm tra thân thể mình xem coi có chỗ nào giống con vật lông lá kia không.
Nụ cười trên môi người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đặt tay lên vai Seulgi xoa dịu. "Bình tĩnh nào. Chị giỡn tí thôi."
"Yah! Irene! Chị hù chết em mất, còn phá hỏng giấc ngủ của em nữa chứ! Em ghét chị." Bĩu môi hờn dỗi cô gái trước mặt.
Irene đáp trả bằng một cái ôm, dù sao chị ấy cũng là người có lỗi trước.
"Awww. Con nít thì không được nói dối. Chị thừa biết là em yêu chị." Vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho đối phương.
"Ừ em yêu chị." Seulgi nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình, đáng sợ.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.
Chỉ ngần ấy giây cũng khiến Seulgi lạc vào mê cung tình ái do Irene vạch ra, đôi mắt đó thật sự rất có ma lực, lọt vào lại khó ra.
"Đánh thức em dậy chi vậy?"
"Ưm..." Irene bắt đầu lúng túng. "Chị muốn chạy bộ thôi."
"Rồi... liên quan gì em?" Seulgi nhíu mày, cuộc trò chuyện quả này thật vô bổ mà.
"Chị muốn em đi cùng."
Seulgi chỉ có thể than trách cho số phận mình. Không thể nào chống lại sự cám dỗ trước mặt - Irene ngồi thần ra đó làm đủ thứ dễ thương năn nỉ cô.
"Lâu ngày mới được nghỉ một bữa. Vậy tại sao em phải lết xác theo chị cơ chứ?"
"L-làm ơn đi mà???" Xem cái bĩu môi đó kìa.
"Gừ. Được rồi được rồi, chờ em thay đồ."
Irene leo hẳn lên giường, nhún nhảy trên đó như đứa trẻ vừa vòi được kẹo. Seulgi lắc đầu cười trừ, trưởng nhóm cơ đấy.
-
"Vì Chúa tôi. Em sắp chết tới nơi rồi Irene! Sắp chết thiệt rồi! Ngừng lại!"
Irene vòng lại xem xét tình hình.
"Hey. Lại đây, uống tí nước."
Seulgi nhận lấy, uống liên tục. Số còn lại thì rửa sơ cơ thể, thân nhiệt càng lúc càng tăng cao. Bảo Irene là con gái của Flash cũng chẳng sai. Dù nhiều lần muốn vượt qua chị ấy nhưng đều tụt lại phía sau.
"Cảm ơn chị." Chống tay xuống gối cố bắt kịp nhịp thở.
Irene chăm chú quan sát khuôn mặt ửng hồng trước mắt.
"Mặt em dính gì hay sao?" Seulgi kéo áo lau liên tục.
"Không không!" Irene giữ chặt lấy tay Seulgi ngăn lại.
"Chị ổn không đấy?" Giọng đầy lo lắng. "Mặt chị bắt đầu đỏ lên rồi đó."
"Chạy bộ có tí thôi mà." Irene bất giác cười khi nhìn thấy người hâm mộ đang đứng cách đó không xa. "Về nhà ha? Hứa, không chạy nữa."
Seulgi gật đầu liên tục. "Về, về."
Irene đưa tay ra khiến Seulgi bối rối đôi chút, nắm chặt lấy nó, cả hai cùng rời đi.
Gần đến kí túc xá, Seulgi liên tục nhìn sang bàn tay đang đan xen nhau.
Có lẽ dậy sớm cũng không phải là một ý tưởng tồi, cả hai đung đưa qua lại, tiếng cười đùa khúc khích ở khắp nơi.
Ngay khi vừa vào trong, Seulgi chạy thẳng lên lầu, mở laptop ra tìm kiếm gì trong đó. "Trời đất quỷ thần ơi." "Thật sao?!" "SeulRene yêu nhau chắc luôn!" Những lượt bình luận ngày một nhiều. Lòng như nở hoa khi bắt gặp hình ảnh ban nãy của cả hai lúc chạy bộ, tay nắm chặt tay, nụ cười si ngốc vẫn còn vương trên môi.
17/05/2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Push and Pull | Trans
FanfictionEveryone has their story but somehow, halfway through their own, two girls unknowingly begin to write on the same page, creating a new book they both wish to have a happy ending.