*poo: chất thải của con người
***
Seulgi dần bối rối với những cảm xúc của bản thân, bắt đầu tập nói chuyện một mình, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo hết mức có thể. Mỉa mai thay phải không? Tất cả mọi thứ đều là do chị ta mà ra.
Đừng có nhìn em như thế chứ. Seulgi đôi khi tự hỏi rồi tự trả lời, như lần này chẳng hạn. Chị hiểu không gian riêng tư là gì không? Ngoài mặt thì rên rỉ vậy thôi chứ thực tâm thì thích muốn điên đảo cả lên. Vì Chúa, chị đang làm trò mèo gì vậy?!
Mãi mê suy tư, chỉ kịp hoàn hồn thì nhận ra ai đó vừa tát vào đầu mình.
"Ôi! Tốt hơn là cậu nên tìm một chuyên gia tâm lý!" Wendy từ đâu xuất hiện.
Seulgi điều chỉnh lại vị trí trên ghế sofa - tư thế ngồi thiền quen thuộc.
" Chuyên gia?"
"Ừ, tìm một người đi, tối ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác."
"Tớ chỉ tự nói chuyện với bản thân thôi mà!" Seulgi cố bảo vệ mình, con người thật đáng sợ.
Wendy trợn mắt nhìn. "Đó đó, giống vậy ấy, có khi còn hơn."
"Được rồi, cậu đang suy tính gì trong đầu vậy?" Tiếp tục tra hỏi.
"Không phải việc của cậu." Seulgi lè lưỡi trêu chọc, nhanh chóng nhận thêm một cái tát mùi vị chả vui vẻ hơn là bao.
"Lạy Chúa!" Rập mặt xuống tấm thảm dưới sàn rên rỉ.
"Ưm. Cậu đang có âm mưu suy tính gì bên trong vậy?" Wendy lặp lại lần nữa.
Seulgi ngước lên, cố gắng trưng bộ mặt cún con vớt vát, mong cô bạn kia bỏ qua vụ này. "Đang tìm xem coi não của tớ rơi rớt ở đâu. Mạnh tay gớm."
Giọng cười 'khả ái' vang khắp kí túc xá. "Cha mẹ ơi! DẸP bộ mặt đó dùm tôi một cái! Aegyo gì chứ? Kinh khủng chết mất... Thà nghe Joy hát Gwiyomi cả ngày còn sướng hơn."
*CHÁT*
Seulgi lạnh lùng rời đi, để lại Wendy đang bần thần ôm lấy đầu mình. "Não của tớ..."
-
"Sao lúc nào cũng là tôi hết vậy?!!!" Seulgi la như ai oán trong khi dạo khắp khu thương mại, mua vài bộ quần áo mới.
"Bởi vì chị Irene có một buổi phỏng vấn, và mọi người quyết định sẽ không để chị cô đơn lẻ loi ở nhà. Với lại trong kí túc xá chị cũng đâu làm gì." Joy khoác tay hai người còn lại, tạo thành một hàng ngang tiếp tục rảo bước.
"Thật đấy!" Wendy xác nhận một lần nữa.
"Sai, hoàn toàn sai! Ở nhà ngủ còn sướng hơn bị lôi đi vòng vòng thế này! Đã đi mấy bận rồi mà chúng ta thậm chí chả mua được một món!" Seulgi cảm thấy xót thương cho cái chân đau của mình - mày chịu khổ nhiều rồi.
Wendy lắc đầu, lẩm bẩm đôi chút. "Chị Irene nói đúng. Cậu đúng là một con gấu đích thực. Tối ngày chỉ biết ngủ và ngủ." Seulgi chỉ quan tâm khúc đầu khi nghe thấy tên người trong mộng, còn việc nói cô là con gì thì cũng vậy thôi - lười biếng muôn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Push and Pull | Trans
FanfictionEveryone has their story but somehow, halfway through their own, two girls unknowingly begin to write on the same page, creating a new book they both wish to have a happy ending.