Chap 7 : Rung động

1.1K 64 13
                                    

Nắng tháng 6 ở Seoul ấm áp...

( Trong KTX trường ĐH SongKwang - phòng của Kyo-Yeon )

- !!!
- Ô mô - YuYeon trố mắt - Oa ! Kyo ah, cậu ...
- Mình làm sao ? - Kyo cười cười
- Cậu cậu ... cậu ... - a a a a a ! - YuYeon hét lên
- ... - Kyo hoàn toàn câm nín
- Sao cậu có thể xinh đẹp như thế hả con nhóc kia !!! - Biểu cảm của YuYeon lúc này thật muốn khóc một dòng sông mà. Nhìn cô bạn thân của mình xem! Trời ơi ! Không thể tưởng tượng được. Mọi ngày nhìn Kyo ăn mặc " khác người " là thế, hôm nay lại trang điểm lên, mặc váy nữa chứ !!
Khuôn mặt mộc không trang điểm chỉ tô ít son môi, lông mi chải cong một chút, mái tóc xoăn ... thường ngày không chải được uốn cong lại buộc cao để lộ cần cổ trắng ngần. Đây là Kyo ! Đây là Song Hye Kyo
- Ăn mặc đẹp như này để ai ngắm hả ? - YuYeon nhăn nhó

- Đi với " Tiểu Mĩ Nam " - cô cười
- HẢ ??? - Hai người hẹn hò sao ? - YuYeon biểu cảm khóc một dòng sông lần hai...

- Không hề ! - Kyo cười lớn rồi đi ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ

***

- Vẫn ...

Câu nói của anh chợt dừng lại khi thấy hình bóng cô gái bước ra từ cánh cổng KTX nữ. Khuôn mặt ửng hồng dưới ánh nắng cùng với chiếc váy trắng cổ tròn, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ của người con gái. Mái tóc xoăn dài buộc cao lên, hương thơm dịu nhẹ từ phía ấy phả vào mũi anh, cảm thấy trong lòng đôi chút ngứa ngáy. Đôi mắt anh bỗng sáng lên. Cô vẫn luôn xinh đẹp, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã là một thiên thần ! Cô chỉ đi giày bệt, đeo thêm chiếc túi nhỏ xinh bên mình, thật chẳng ai nghĩ cô đã là sinh viên năm 3. Anh lắc đầu cười cười

- Vẫn lề mề chậm chạp - Anh nói
Cô lè lưỡi đáp
- Vì tôi cần được xinh ! - Cô nháy mắt với anh

- Sau này đừng đứng trước cổng KTX nữ nữa, cậu đúng là không suy nghĩ gì hết cả - Cô nói

- Lí do ? - Anh không hiểu

- Ở đây có rất nhiều những cô gái chưa có bạn trai đâu, cực phẩm như cậu dễ bị cuốn vào vòng xoáy tình trường thì mệt chị đây lắm - Cô giả vờ ôm trán mệt mỏi

- Trong đó có cả cậu ? - Anh lườm cô

- Ờ ! Tôi đây thân gái không ai thương ... - Giọng cô ỉu xìu
Anh trầm ngâm rồi đáp thản nhiên
- Có đấy !

< Ách > Hình như có hơi ẩn dụ thì phải ... 

- ...

- Chúng ta đi đâu ăn đây ? Cô hỏi
- Tùy cậu - Anh nhướn mày nhìn cô 

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô, cô có thể thấy hình bóng của mình duy nhất trong đôi mắt ấy nhưng  không thể nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì nữa. Hương mộc trà dịu nhẹ khẽ lan tỏa từ phía người đàn ông ấy, nó khiến người ta thoải mái và yên tĩnh lạ thường.
So với hình ảnh cậu bé ngày trước, cô thích anh bây giờ hơn, anh trầm ổn, chín chắn, mang nét nam tính hơn nhưng ngoài việc da anh trắng hơn cô thôi -_- ! Cô cười thầm

- Ok ! Tôi là nữ hoàng , cậu là lái xe của tôi - Cô đập vai anh, hùng hổ nói
Anh liếc cô một cái, ý tỏ vẻ không thích 2 từ " lái xe " cho lắm, gật đầu đi lấy xe

[Longfic] KiKyo Coulpe - Cô Gái Tôi Vẫn Luôn Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ