Extra 2

1K 27 8
                                    

Bếu xưng tôi để nhập hồn vào Min Gyu kể chuyện hai người nha =))
Còn 1 Extra cuối của In Sung và An Sin nha :* CN tuần sau gặp lại cả nhà. À PR fic Hoa Mặt Trời luôn =)) cả nhà đọc Fic mới ủng hộ Bếu nhe :***

***

1. Lần đầu tiên gặp mặt

Tôi quay trở lại Seoul sau 5 năm sang Canada làm việc. Bố tôi là hiệu trưởng của Đại học Song Kwang, mẹ tôi là phó chủ tịch của thành phố. Gia thế ư? Có thể nói vậy nhưng cũng không hẳn bởi gia đình tôi vẫn luôn vui vẻ bên nhau cho dù ý tưởng cuộc sống của tôi khác hẳn so với hai người họ. 1 năm tôi về thăm bố mẹ 3-4 lần do công việc thường bận, tôi chỉ có thể tranh thủ những ngày lễ, ngày nghỉ ở bên đất nước này để bắt chuyến bay về Seoul ăn một bữa cơm nhà mà thôi. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, tôi có dự án tại Seoul phải làm gấp. Và tôi cũng không nghĩ rằng chính ngày hôm ấy đã kéo tôi ở lại thành phố này và không muốn rời đi...

Chuyến bay lúc 3 rưỡi sáng đầy mệt mỏi của tôi kết thúc, tranh thủ về nhà ngủ một giấc rồi đến thăm trường Song Kwang nơi bố tôi đang làm việc. Tôi từng học ở đây 1 học kì rồi mới chuyển đi, ngôi trường vẫn vậy. Tôi lang thang một mình quan sát mọi thứ, bụng sôi cồn cào vì đói. Tôi hỏi thăm xuống tới căn tin trường thì :

RẦM !!!

- a a a a a a
- b b b b b b
- ...
- ...
- Ôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi !
- Cô ... Cô... - Tôi lắp bắp, khuôn mặt hoàn toàn khó coi. Mùi canh rong biển từ quần áo tôi bốc lên nghi ngút - Shitt !! Bẩn hết rồi
- Ôi tôi xin lỗi mà, tôi ... Cô ta ngập ngừng xin lỗi rồi chạy đi mất
Tôi đứng hình !!! Cô ta biến tôi thành thế này rồi còn định chạy trốn. Mấy ánh mắt xung quanh dòm ngó càng khiến tôi bực mình hơn . Thật xui xẻo !
- Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô !

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô gái và bát canh rong biển. Ấn tượng lần đầu chẳng có gì cả ngoài sự tức giận cả và tôi cũng không hay rằng đó chính là nhân duyên của tôi !

2. Gặp lại

Dự định ban đầu của tôi chỉ là ở lại Seoul 3 ngày nhưng rồi tôi gặp lại Rian - Người bạn thân từ những ngày cùng học ở Mỹ. Ngạc nhiên hơn là cậu ấy quen với cô gái từng đổ bát canh rong biển vào tôi. Tôi phải nhận mình là một kẻ lắm chuyện, thích lo việc bao đồng nên khi nghe câu chuyện đề án của 2 cô gái này, tôi thấy cảm giác kì lạ vô cùng. Nhớ lúc gặp lại cô ấy ở phòng y tế, tôi đã giật mình khi thấy cô ấy vừa đi vừa khóc? Giọt nước mắt cứ không ngừng chảy còn cô gái ấy vẫn đang nức nở trông rất đáng thương và tôi đã đến kéo tay cô ấy lại. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy con gái khóc đau lòng như vậy, đáy lòng tôi dội lên những sóng muốn che chở. Tôi đi theo cô ấy, không chỉ hôm đó mà là cả đời ...

- Này ! Em không sao chứ ?
- À ừ, tôi ổn. Chuyện hôm nay... thật cảm ơn anh !
- Muốn cảm ơn tôi ư? Vậy đền bù cho tôi đi - Tôi mỉm cười, đuôi mắt lại cong lên thành hình trăng khuyết
- Đền bù ư? - Cô ấy nhìn tôi hỏi
- Mời tôi ăn canh ... rong biển ! - Tôi liếc nhìn cô
- Á !! Anh còn nhớ chuyện đó sao? - Cô ấy ỉu xìu đáp lại

[Longfic] KiKyo Coulpe - Cô Gái Tôi Vẫn Luôn Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ