【18】 Không khống chế được

353 35 0
                                    

Sáng hôm sau.

Trên xe.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày bấm lại số điện thoại Lưu Chí Hoành.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, …”

Giọng nữ máy móc lạnh như băng từ ống nghe truyền đến, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ một chút kiên nhẫn còn sót lại hoàn toàn mất sạch.

Lưu Chí Hoành sao lại có thể không tiếp điện thoại?

Trong lòng hắn mơ hồ toát ra một vài cảm xúc lo lắng, môi mỏng gắt gao mím thành một đường thẳng tắp.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên xuống xe, đi vào tiểu khu.

Lâm Lâm tiểu khu, nhà số 1.

Địa chỉ này là Lưu Chí Hoành từng nói cho hắn biết, nếu như mình không có nghe nhầm.

Vì thế, Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào cái gọi là cảm nhận phương hướng của hắn mà đi, không có GPS hướng dẫn, đành phải vác cái mặt liệt đi hỏi hai bác gái đang luyện công buổi sáng, cuối cùng rốt cục thần sắc quái dị đứng ở cửa nhà Lưu Chí Hoành.

Thần sắc hắn chợt tắt, ấn lên chuông cửa.

Lưu Chí Hoành đang chôn mình trong ổ chăn, thanh âm bên ngoài một chút cũng không hề lọt lỗ tai.

Nhưng mà tiếng chuông vẫn như trước vang lên, kiên trì đến nỗi làm cho vẹt cũng âm thầm bội phục.

Vẹt bất đắc dĩ, đành phải quạt cánh bay đến bên giường Lưu Chí Hoành, mổ mặt của hắn.

Lưu Chí Hoành hơi hơi có phản ứng, lại chỉ là lấy tay sờ sờ mặt.

Vẹt lại mổ, Lưu Chí Hoành lại sờ.

Cuối cùng là chịu không nổi .

Lưu Chí Hoành đành phải gian nan đẩy ra hai bên mí mắt nặng ngàn cân, sương mù dày đặc nhìn vẹt.

Sau đó hắn mới nghe được tiếng chuông cửa.

Lưu Chí Hoành xoa huyệt thái dương, ngầm bực rốt cuộc ai mới sáng sớm tìm đến hắn.

Hắn chật vật trèo xuống giường, hôn mê nghiêng ngả lảo đảo đi tới cửa.

Chạm được tay cầm trên cửa, tay lại vô lực không làm được gì. Lưu Chí Hoành cắn chặt răng, ý chí phá lệ ngoan cường dùng lực ấn xuống đem cửa mở ra một cái khe nhỏ.

Một người nam nhân đứng trước cửa, khí tràng rất lạnh.

Lưu Chí Hoành xoa xoa mắt, thân mình tựa vào trên cửa trừng mắt nhìn người.

Tổng tài?

Không nhìn lầm đi?

Vừa mở cửa một cỗ mùi rượu nồng đậm liền xông vào mũi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, một bàn tay đẩy cửa ra, đang muốn mở miệng.

Mất đi chỗ dựa trên cửa, Lưu Chí Hoành mất trọng tâm chuẩn bị hướng mặt đất ngã xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ mâu quang lạnh lùng, tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn.

(Chuyển ver Tỉ Hoành) BĂNG SƠN TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ