【22】 Ngượng ngùng

421 34 1
                                    

Lưu Chí Hoành đột nhiên che mặt, thanh âm có chút lắp bắp,

“Đừng… đừng. . . đừng cắn…”

Dịch Dương Thiên Tỉ búng hai tai của hắn, tựa tiếu phi tiếu hỏi, “Làm sao?”

Lưu Chí Hoành hai má đỏ bừng, đông cứng chớp mắt.

“Ta. . . Ta ngượng ngùng. . .”

Dịch Dương Thiên Tỉ khóe miệng có chút run rẩy, bỗng nhiên cúi đầu lại hôn hắn một ngụm lúc này mới buông ra, thanh âm thản nhiên cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt.

“Ân, ngươi trở về mau lên.”

Lưu Chí Hoành lăng lăng gật gật đầu, đi ra cửa.

Đi tới cửa sờ sờ cái mũi hắn lúc này mới kịp phản ứng, tổng tài lại lấy việc công làm việc tư a!

(… )

Lưu Chí Hoành quay về văn phòng mị nhãn như tơ, mặt phấn hồng, bộ dáng động tình nhất thời khiến cho nhóm hủ nữ hai mắt toé sáng.

“Ngươi xem ngươi xem… ! Yêu nghiệt ngạo kiều thụ bị tổng tài công thu thập! Xem đôi mắt nhỏ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người. . .” Một hủ nữ thanh âm giảm xuống tự cho là nhỏ đến người ngoài nghe không thấy.

Lưu Chí Hoành: “… = = “

Thân thể của ta có vấn đề gì sao. . .

“Ta đoán Lưu Chí Hoành lúc trước ngạo kiều như vậy bởi vì tổng tài không để ý tới hắn rồi sau đó tổng tài cùng hắn tách xa, lại thật sâu cảm thấy tầm quan trọng của hắn, cuối cùng thông báo cho Lưu Chí Hoành đầy máu sống lại !” Một hủ nữ khác hai mắt đốm sáng như sao nói liên thanh một từ cũng không vấp.

Lưu Chí Hoành kinh ngạc, mạnh mẽ đem ánh mắt dời về phía phát ra tiếng nói.

“Ngươi có biết?” Một hủ nữ hỏi ra suy nghĩ trong lòng của Lưu Chí Hoành.

“A ha ha, đoán đi a…”

Lưu Chí Hoành: “…”

Lưu Chí Hoành thật sâu thở ra, không để ý tới nhóm sinh vật đang thảo luận kịch liệt kia, mải miết làm việc.

====

Sáng sớm ngày thứ hai.

Điện thoại vui vẻ vang lên, Lưu Chí Hoành mơ mơ màng màng bắt máy.

“Alo…”

“Chí Hoành, nên xuống đi.”

Tiếng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng như nước, lại không hề có một tia lãnh đạm trước kia.

Lưu Chí Hoành mạnh mẽ mở mắt ngồi dậy.

Cũng đã lâu rồi không bị tổng tài thúc giục buổi sáng sớm, hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại thật sự rất quen thuộc, một bên lung tung mặc quần áo một bên đáp, “Ân ân, đến đây.”

Lưu Chí Hoành rửa mặt xong sau đang muốn mở cửa, vẹt đột nhiên bay lên che mắt hắn, “Hoàng thượng.”

Lưu Chí Hoành nhìn lên nó, nghi ngờ nói,

(Chuyển ver Tỉ Hoành) BĂNG SƠN TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ