Chương 1

1.5K 133 4
                                    


Mọi thứ vẫn chưa bao giờ có một khởi đầu thực sự.

Midorima không rõ lịch trình của họ đã trùng nhau từ bao giờ, nhưng hàng ngày khi anh rời khỏi văn phòng và hướng xuống tiệm cà phê yên tĩnh dưới sảnh chính của tòa nhà, người con trai tóc đen luôn ở đó, đứng trong hàng người và đang lặng lẽ nhìn menu. Mỗi ngày cậu lại đổi một bộ suit màu khác nhau — chẳng phải loại đắt tiền như của Akashi hay thời trang như mấy bộ Kise nhập từ Châu Âu về — và trông khá đơn giản: áo sơ mi trắng, áo blazer xám, áo blazer nâu, cà vạt đỏ, cà vạt kẻ ô,... Một vài bản nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa trên tường, cả không gian ngập tràn trong mùi cà phê và hoa quả, và người con trai luôn nhìn về phía sau khi Midorima bước vào cửa tiệm, nở một nụ cười thật nhẹ chào anh.

Họ cùng đứng đợi trong hàng, chưa từng nói bất cứ điều gì với nhau.

Kuroko lúc này đã thuộc lòng order của Midorima (hồng trà, sữa đậu nành, nửa thìa đường và một nhánh bạc hà ở trên cùng), nhưng người con trai còn lại thích thử những loại đồ uống khác nhau, miễn là Kuroko thêm vào đó topping chocolate trắng bào nhỏ mà cậu ưa thích. Cậu hay gọi một cốc frappuchino xoài ngọt ngào vào những ngày nóng nực, cà phê và kem tươi trong những ngày lạnh giá, đôi khi là cacao nóng, và đôi khi là một cốc sinh tố trái cây khổng lồ. Midorima suýt nữa đã nhăn mặt khi nghĩ tới lượng đường trong những cốc đồ uống đó. Cứ gọi anh là người nhàm chán đi, nhưng anh thực sự không thích thay đổi thói quen của mình.

Kuroko đóng nắp cốc đồ uống nóng hổi và đưa nó cho Midorima, không quên kèm theo một cái gật đầu lịch sự. Kagami vẫn còn đang bận đổ một bịch hỗn hợp vanilla vào một cái máy trông vô cùng phức tạp, nên hôm nay Midorima không được thấy nụ cười tinh nghịch mọi khi của cậu ta. Anh nhận lấy đồ uống của mình, đặt vài đồng tiền boa vào cái lọ thủy tinh trên mặt quầy rồi đi ra ngoài cùng với người con trai tóc đen.

Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè. Bây giờ đang là tháng Mười hai, tuy chưa có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn thấp và gió thì lạnh buốt da. Những ngón tay của Midorima tưởng như sẽ đóng băng mất nếu như anh không có đôi găng tay da của mình. Cạnh anh, người con trai tóc đen vùi mặt trong chiếc khăn choàng đỏ mận ấm áp, phả ra những làn khói trắng nho nhỏ. Họ đi cùng nhau qua một hiệu cắt tóc, một tiệm sách bé xíu, một nhà hàng Ý và một cửa hàng kẹo.

Họ dừng lại ở ngã tư, nơi có những ngọn cỏ lơ thơ chồi ra từ những khe nứt trên vỉa hè bê tông, và đợi đèn tín hiệu đổi xanh.

Các phương tiện phóng vụt qua trước mặt họ. Những người đi bộ cũng tập trung rất đông quanh đó, khiến Midorima hơi bị đẩy sang một phía, anh chạm phải vai người con trai tóc đen. Midorima cao hơn cậu ấy, so với chiều cao 1 mét 95 của anh thì người con trai chỉ đứng tới vai. Cậu ta có mái tóc đen, thẳng và khá dài, khiến Midorima nghi ngờ việc cậu phải dùng một vài sản phẩm tóc khác nhau mới giữ được cho đống tóc ấy khỏi lòa xòa trước mặt. Cũng luôn có vài sơi tóc ngang bướng rủ trước trán cậu, và thật kì lạ, Midorima thấy nó khá là quyến rũ.

Mắt anh bắt gặp đôi mắt xanh bạc ấy khi cậu chợt quay sang nhìn anh, nhưng rồi đèn tín hiệu cuối cùng cũng đã chuyển màu, và dòng người đẩy hai người về phía trước, buộc họ phải tiến lên. Midorima mắt nhìn về phía trước, tay anh nắm cốc trà của mình chặt hơn.

Cầu thang dẫn xuống tàu điện luôn thật đông đúc, người người lên xuống liên tục. Không có cả thời gian để nghĩ tới việc khác nữa, nên Midorima chỉ còn cách tập trung lách qua đám đông. Anh chưa bao giờ lỡ tàu, vì anh luôn đến sân ga sớm một phút trước khi tàu tới nơi.

Trong hầm tối và hẹp, mùi nồng của đất xộc vào mũi anh, cũng như một hỗn hợp giữa mùi thuốc lá, nước hoa phụ nữ và dầu mỡ từ đồ ăn nhanh. Mấy đứa nhóc trung học tựa lưng vào tường, ngón tay bấm bàn phím liên tục. Một vài người đàn bà to tiếng nói chuyện trên điện thoại. Những nhân viên công sở mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Khi tàu tới, nó như một lưỡi gươm ánh sáng cắt thẳng vào bóng tối của căn hầm, kèm theo một luồng gió lạnh buốt và tiếng phanh chói tai. Đám đông bắt đầu di chuyển về phía trước, cùng với dòng người nườm nượp xuống tàu, và Midorima nhân cơ hội này để ngoái lại phía sau một lần cuối cùng.

Người con trai tóc đen đứng ở phía bên kia sân ga, chuẩn bị lên chuyến tàu đi về phía ngược hẳn lại so với tàu của Midorima. Suy nghĩ này khiến anh chợt cảm thấy cô đơn lạ kì.

Anh bước lên tàu.

Cánh cửa đóng lại và mọi người hơi loạng choạng khi con tàu bắt đầu tăng tốc, đưa hành khách tới nơi cần thiết.

Midorima Shintarou vẫn chưa có ý định về nhà.

Anh nhìn đồng hồ.

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, anh đã dành tất cả là mười bảy phút với người con trai tóc đen bí ẩn ấy.

(còn tiếp)

[Kuroko no Basuke] WINTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ