Chương 2

711 90 1
                                    

Aomine Daiki là một trong những người mà Midorima chưa từng nghĩ anh sẽ thân thiết nổi. Thực ra họ cũng không thân tới mức ấy đâu, nhưng anh lại thấy mình có sức chịu đựng đáng kinh ngạc trước cái tên ồn ào và nóng nảy này. Họ gặp nhau mỗi tối thứ Sáu ở Zone, quán bar cách căn hộ của Midorima vài toà nhà. Cũng chẳng ai bảo ai, một cách tự nhiên nó đã trở thành thông lệ.

"Cái người nghĩ ra việc tổ chức buổi họp vào 8 giờ sáng hàng ngày nên đi chết đi cho rồi," Aomine càu nhàu, nốc cạn ly whiskey. Y đang uống nhiều hơn mức cần thiết, nhưng Midorima cũng chẳng buồn nói cho tên con trai tóc xanh ấy, anh nhìn chăm chăm vào ly sake của mình.

"Tôi chỉ thấy mừng là cuối cùng cũng đến mấy ngày nghỉ cuối tuần. Chúng ta sẽ được uống thoả thích rồi."

"Không phải ai cũng đủ sức mà uống thoả thích như cậu đâu, Aomine," Midorima lầm bầm, đẩy lại gọng kính trên sống mũi. Aomine nhếch mép.

"Lại có một dự án mới à? Làm nhân viên lâu năm là vậy đấy, cho dù lương có cao ngất đi chăng nữa. Có được em xinh tươi nào làm thư kí cho không?"

"Cái chức vụ của tôi nó không được cao sang đến thế đâu," Midorima cáu kỉnh. Hình ảnh một người phụ nữ ba vòng hoàn hảo trong bộ áo sơ mi trắng và chân váy bút chì trong óc anh nhanh chóng mờ đi, thay vào đó là người con trai tóc đen bí ẩn.

Aomine chĩa ngón tay vào ngực Midorima. "Làm nhân viên," y ngắc ngứ, "lâu năm thì có gì là tệ chứ?"

Làm nhân viên lâu năm ở Tập đoàn Teikou nghĩa là phải làm chân sai vặt cho Akashi Seijuro. Không phải là Akashi quá vô lí, chỉ là cậu ta luôn đòi hỏi rất cao. Nghĩa là phải đối phó với Kise, người lúc nào cũng đi làm muộn, thường xuyên trở nên ồn ào và tăng động vào những lúc không cần thiết nhất. Nghĩa là phải xử lí hàng chồng giấy tờ và hòm thư đầy email công việc vào lúc 9 giờ sáng, sắp xếp và giao việc cho từng người trong từng dự án một. Nghĩa là phải đối diện với hàng tấn áp lực. Nghĩa là đi uống rượu vào mỗi tối thứ Sáu. Nghĩa là dù Midorima có nghĩ người con trai tóc đen làm cùng toà nhà với anh là người đẹp nhất anh từng thấy, anh cũng không dám thay đổi mối quan hệ của họ. Anh sợ rằng đến một lúc nào đó, anh sẽ phải từ bỏ.

Midorima nhấp một ngụm rượu, và nói vớiAomine:" Có lẽ là không có gì tệ cả. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại mà."    

(còn tiếp)

[Kuroko no Basuke] WINTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ