Chương 4

509 69 1
                                    

"Được rồi," Kise cười toe khi cậu lao vào văn phòng của Midorima vào một tuần sau đó. "Chúng ta làm được rồi."

"Nếu như nó không phải là về bản báo cáo đã trễ hạn từ ba ngày trước thì đừng có làm phiền tôi," Midorima vẫn tiếp tục gõ bàn phím máy tính mà không thèm ngẩng lên. Đợt nghỉ lễ đang tới gần, tuy tập đoàn luôn cho nhân viên nghỉ Giáng sinh nhưng đương nhiên là chẳng ai chí thú làm việc vào thời điểm này cả, nhất là Kise.

"Chúng tôi vinh hạnh mời quý ông/bà tới dự buổi tiệc Giáng Sinh Thần Tiên vào ngày 19 tháng 12 tại Le Salle d'honneur vào lúc 6 giờ tối!"

Mắt Midorima chớp liên hồi. "Cậu lấy đâu ra kinh phí để thuê cả một cái hội trường thế?"

Kise nháy mắt. "Không phải lo, tớ có quen một vài em rất dễ thương bên phòng Kế toán, và họ cũng hào hứng tổ chức tiệc lắm đó."

"Kise!" Midorima gầm gừ.

"Nhưng mà không phải mọi thứ đều miễn phí đâu nha! Mấy em ấy cũng bắt tớ hứa phải làm buổi tiệc thân mật hơn một tẹo đó!"

"Cái gì cơ?"

"Kiểu như là, cậu phải mang theo một người nữa tới ý."

"Cái đó—tôi—không thể nào—" Midorima ấp úng, và Kise nhìn anh với ánh mắt kì quặc.

"Ể, cậu có ổn không, Midorimacchi? Ah, không phải lo về việc ấy đâu! Có bao nhiêu cô gái trong văn phòng muốn đi cùng cậu đó! Cậu quả thực rất đẹp trai nha, nhất là khi bỏ cặp kính mắt đó ra ấy!"

"Không," Midorima cứng nhắc đáp lại. Kise nháy mắt với anh một lần nữa.

"Nè, đừng xấu hổ chứ, Midorimacchi! Đây là thiệp mời của cậu, bên trong có hai tấm vé đó, nhớ ăn mặc chỉn chu, được chưa nào? Tớ quay lại làm việc đây nhá, bái bai!"

"Kise!" Midorima kêu to, nhưng cậu con trai tóc vàng đã mau chóng vọt ra khỏi phòng, phân phát thiệp mời cho tất cả mọi người. Midorima cầm cái thiệp lên, lầm bầm và mong rằng Akashi sẽ có một cuộc kiểm tra đột ngột tới văn phòng anh. Cái phong bì trông hào nhoáng quá mức cần thiết, mấy dòng chữ uốn lượn trên đó thông báo cho anh thời gian và địa điểm, kèm theo bên trong là hai tấm vé màu vang đỏ. Ngón tay anh lướt nhẹ qua tấm vé thứ hai, và rồi anh nhét nó vào trong cặp táp, mặt đột nhiên nóng bừng.

Anh bước vào quán cà phê hơi muộn một chút so với thông thường, vì cuộc họp với phòng Kinh doanh đã trở thành một vụ cãi lộn và cái kéo của Akashi lại có dịp xuất hiện. Người con trai tóc đen lúc đó đã gọi xong một cốc Eggnog Latte, kèm theo một thanh chocolate trắng nho nhỏ. Cậu cười với Midorima như thường lệ, ngoại trừ lần này Midorima cảm thấy tấm vé mời Kise đưa cho anh như đang lên tiếng ầm ỹ trong cái cặp táp. Anh thu hết can đảm, cố gắng mở lời với cậu, nhưng não anh như đang điều khiển anh làm điều ngược lại.

"Midorima-san?"

Kuroko đứng sau quầy, cầm cốc trà trên tay, còn người con trai tóc đen đang nhìn anh vẻ khó hiểu. Midorima chợt nhận ra nãy giờ mình đang nhìn cậu ấy chằm chằm.

"X-xin lỗi," anh nói khẽ, tiến lên và trả tiền cho đồ uống của mình. Cho tiền boa vào trong lọ, bước ra ngoài.

Qua những cửa hàng.

Qua ngã tư.

Xuống cầu thang, tàu đến.

Midorima nhìn ra phía sau mình.

Đôi mắt xanh bạc bắt gặp đôi mắt xanh lá từ phía bên kia sân ga, và Midorima thấy cả cơ thể anh như tan chảy. Anh loạng choạng một chút khi bước vào khoang tàu, nhất quyết không muốn rời đôi mắt ấy cho tới khi cửa đóng lại, và tàu của họ lại di chuyển về hai hướng ngược nhau.

Mười bảy phút.

----------------------------------------------------------------

"Tôi mệt mỏi với công việc này lắm rồi," Aomine càu nhàu, nhấp một hớp rượu rum. Cà vạt của y bị nới lỏng, mấy cái khuy áo trên cùng đã được gỡ ra. Midorima nhận ra anh chẳng biết gì về công việc của Aomine ngoại trừ việc y đang làm ở một chi nhánh khác của tập đoàn Teiko, và anh tự hỏi điều đó có khiến anh trở thành một người bạn tồi tệ hay không.

"Chẳng có ai coi trọng những việc tôi đã làm cả. Chết tiệt, có khi chẳng ai coi trọng cái chi nhánh của tôi ấy chứ. Bọn cấp trên thì cứ hưởng bao nhiêu lợi lộc, trong khi bọn tôi làm việc 9 tiếng một ngày, chịu đựng thái độ khinh thường của bọn chúng, rồi sao nữa? Tôi cần làm gì tiếp theo? Tại sao tôi lại phải làm cái công việc này cơ chứ? Mợ nó, tôi cũng đến chết mất thôi."

Rượu sake nóng. Bên trong quán bar ấm áp. Nhưng cõi lòng anh vẫn lạnh ngắt.

"Bố mẹ tôi vẫn đang đi nghỉ ở Hàn Quốc, còn tôi chắc sẽ kẹt cứng với đống dự án mới. Chúa ơi, nếu mà gọi cho họ lúc này thì mẹ tôi sẽ lại cằn nhằn cho mà xem, rồi cũng lại hỏi mấy câu như bao giờ con mới định cưới, bao giờ mới được thăng chức vân vân và mây mây..."

"Aomine," Midorima đột nhiên ngắt lời y, cảm thấy chỗ rượu sake làm cơ thể anh nóng ran. "Chúng ta có phải là bạn không?"

"Hả?" Aomine nheo mắt nhìn anh. "Tất nhiên rồi. Thế nào cũng được. Chúng ta vẫn đi uống với nhau hàng tuần mà, không phải vậy ư?"

"Vậy cậu có thể đi cùng tôi đến tiệc Giáng sinh của Teiko vào ngày 19 này được không?" Midorima hỏi, cố gắng tập trung khi trước mắt anh đã xuất hiện tận 2 Aomine. "Đồng nghiệp của tôi ép tôi phải kéo được một ai đó đi cùng. Miễn phí đấy. Và có đồ ăn. Có cả rượu vang nữa. Chỉ cần cậu có mặt với tôi thôi."

Aomine nhìn anh một hồi, rồi y nhún vai, uống nốt chỗ rượu rum còn lại. "Được thôi. Đồ ăn miễn phí mà, dại gì không đi chứ? Ít ra tôi còn có gì thú vị để làm trong mấy ngày nghỉ lễ."

Midorima thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu," anh nói nhỏ, nhưng có lẽ Aomine đã không nghe thấy gì vì y lại gọi thêm một chầu rượu nữa. Anh chợt thấy hối hận một chút, rồi lại thấy mình thật ngu ngốc vì đã hối hận, dù sao cũng là anh mời y đi cùng mà.

Anh vẫn nghĩ về người con trai tóc đen, và đôi mắt xanh bạc của cậu.

Nghệ sĩ piano trên sân khấu được chiếu sáng mờ ảo lật quyển nhạc, và bắt đầu đánh một bản nhạc mới.

(còn tiếp)

[Kuroko no Basuke] WINTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ