Chương 5

538 66 1
                                    


Hội trường tổ chức tiệc trông vô cùng lộng lẫy, những ánh đèn lấp lánh như ấm cả không khí khi ngoài trời tuyết đang rơi dữ dội. Aomine đã làm ầm lên một phen khi bị bắt mặt tuxedo, nhưng cuối cùng Midorima đã thuyết phục được y mặc một trong những bộ cũ của anh. Hai người bắt taxi tới nơi tổ chức tiệc, và họ cũng đến nơi sau một hồi vật lộn với giao thông tệ hại.

Kise và những cô gái bên phòng Kế toán quả là đã cố gắng chịu chi nhất có thể, và Midorima có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Akashi nếu như cậu ta biết được điều đó. Nhưng ông sếp tóc đỏ chắc chắn sẽ không bao giờ làm loạn trước đám đông—cậu ta có khi sẽ tận hưởng buổi tiệc ấy chứ— nhưng mấy ngày sau đó sẽ là cơn ác mộng với Midorima và Kise.

"Lũ sang chảnh các cậu," Aomine lầm bầm khi một nhân viên đỡ lấy áo khoác của họ, và một người khác mời họ mấy cốc rượu vang.

"Tôi cũng đâu có biết," Midorima phản bác. "Chỉ là tên đồng nghiệp của tôi thích sắp xếp tiệc tùng hơn là thực sự làm việc."

"Thế cơ à," Aomine mỉa mai, và họ tiến vào phòng vũ hội.

Mấy cô gái trông xinh đẹp và thanh lịch trong những bộ váy dài cùng khăn choàng bằng lụa, những anh chàng khác thì bảnh bao và nghiêm túc trong những bộ suit đen trắng. Những món đồ khai vị nhỏ được mang đi mời quanh phòng, và Aomine nhân cơ hội này để nếm thử mọi món có thể trên từng cái khay. Có cả một dàn nhạc ở đó, chơi một vài bản nhạc của Chopin mà Midorima vẫn nhớ mang máng từ hồi anh còn chơi trong dàn nhạc của trường. Hội trường như kéo dài vô tận, được xếp kín bằng những bộ bàn ghế màu tím lilac có đánh số.

"Sao họ không làm món khai vị to hơn một chút nhỉ?" Aomine phàn nàn trong khi y bám đuôi Midorima quanh phòng, miệng vẫn còn đang nhấm nháp một món đồ ăn Tây Ban Nha nào đó mà Midorima không thể nhớ nổi.

"Đồ ngốc, nó có phải món chính đâu."

"Dù sao thì tôi cũng đói lắm rồi. Cậu hứa với tôi là có đồ ăn mà."

"Cậu chưa bao giờ tới mấy buổi tiệc kiểu này à? Cứ đi vòng quanh nói chuyện đi, và lát nữa sẽ có bữa tối."

"Rồi rồi," Aomine lầm bầm, rồi y bám theo một người phục vụ đang mang theo một khay phô mai Pháp.

Khoảng nửa tiếng sau, một đại diện của phòng Marketing bước lên sân khấu và vui vẻ mời mọi người ngồi xuống ghế. Aomine nhận xét là ngực cô ta không đủ lớn, và nhận ngay một cú đá của Midorima dưới gầm bàn. Cũng may là lúc đó chỉ có hai người họ ngồi ở cái bàn đó. Theo như sắp xếp thì họ sẽ ngồi cùng với Akashi và Kise, nhân viên lâu năm mà, nhưng Akashi vẫn chưa xuất hiện còn Kise thì là một trong những người đứng ra điều khiển bữa tiệc. Và rồi Kise đột ngột lao tới chỗ họ, trông cậu ta như sắp hết hơi.

"Midorimacchi!" Kise kêu lên khi cậu ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh Midorima. Cậu con trai tóc vàng trông vẫn rất tuyệt trong bộ tuxedo màu đỏ burgundy, cùng với cà vạt nơ màu vàng sáng. "Sắp tới giờ bắt đầu rồi đó! Cậu không định cho tớ lời động viên nào à ?"

"Đi chết đi," Midorima cáu kỉnh, và Kise gần như rú lên.

"Ne, cậu xấu tính quá đi Midorimacchi! Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy vào giờ phút này chứ— Akashicchi sắp tới rồi! Tớ lo muốn chết à! Cậu có nghĩ là cậu ấy sẽ thích bất ngờ này không? À mà thực ra nếu cậu ta nhìn thấy bên ngoài toà nhà thì cũng chả còn là bất ngờ nữa rồi nhỉ. Dù sao...thì..."

[Kuroko no Basuke] WINTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ