Chap 1

1.8K 89 12
                                    

Truyện nàng ta dành tặng cho nương tử yêu dấu Black_Bullet_ Đọc vui nhé các bợn trẻ :'>

------------------------------

Bầu trời trong xanh không chút gió, ánh nắng gắt gao soi xuống mặt đất tạo thành một vệt dài. Trong cái không khí oi bức của buổi trưa hè, các võ sĩ của Ngao Minh vẫn là thuỷ chung đứng tấn hơn ba giờ liền. Từng giọt mồ hôi đổ trên những khuôn mặt đỏ gấc. Tuy nhiên, không ai dám kêu than dù chỉ là một tiếng.

"Tất cả, nghiêm!"

Sau tiếng hô vang động cả một góc sân, tất cả môn sinh đều đồng loạt đứng thẳng, xếp thành năm hàng ngang thẳng tắp.

"Có ai biết vì sao hôm nay tôi lại cho các người đứng tấn không?" Giọng nói lanh lảnh vang lên, một cô gái trẻ thoạt nhìn 17-18 hai tay chắp sau lưng từ từ tiến vào giữa sân.

Cả bọn môn sinh ngơ ngác nhìn nhau. Ai biết được đại tỷ là đang nghĩ cái gì? Mới sáng sớm năm giờ đã bị dựng đầu dậy bắt chạy bộ, tập võ. Chín giờ bị hô liệu lệnh đứng tấn làm cả bọn mỏi nhừ, hận không thể đặt một cái nệm giữa sân nằm xuống ngủ thẳng giấc. Bảo Bình nghiêm mặt nhìn một lượt qua các gương mặt thân quen đang ngao ngáo, không khỏi thất vọng một hồi.

"Bài kiểm tra hôm qua mọi người làm rất tốt. Nhưng là từng cá nhân làm rất tốt!" Bảo Bình chân mày khẽ nhíu, ngữ khí có phần cao hơn một chút. "Cái tôi muốn chính là tinh thần đồng đội kìa!"

Ồ, thì ra là vậy... Quả đúng là hôm qua mọi người thi đấu có chút hăng say, quên mất phải hỗ trợ những người khác trong đội của mình, thành ra cả hai đội đều thắng, nhưng là các thành viên còn lại trong đội thì bị thương khá nhiều (chơi trò đánh trận giả chia làm hai đội ấy mà). Cả bọn nhìn nhau cúi gầm mặt xuống. Đại tỷ dù là nhỏ hơn so với các môn sinh, nhưng tinh thần thượng võ và chuyên môn lại cao hơn cả. Vì thế nói bọn họ không phục? Quả thật không có khả năng.

Bảo Bình thấy tất cả đều im lặng nhận sai cuối cùng cũng có chút hài lòng. Cô thở dài một cái.

"Tất cả, giải tán!"

"Vâng."

Sau hồi hiệu lệnh đó, các môn sinh đều đồng loạt mỏi mệt ngồi xuống đất. Có người còn phô trương nằm dài thở hồng hộc. Bảo Bình khẽ quay lưng đi cười một cái. Không phải cô muốn hành hạ gì họ, mà đúng là vì họ chưa có tinh thần đoàn kết trong một đội. Vả lại, bắt họ tập luyện từ sớm như thế sẽ giúp rèn luyện sức chịu đựng khi đối mặt với kẻ thù.

Bảo Bình từ tốn đi vào bên trong võ đường. Cô cúi xuống nhặt một cái máy game nhỏ trên mặt bàn mà không khỏi nhíu mày. Ai lại để máy game trong phòng khách thế này?

"A! Bảo Bảo! Lại đây, lại đây!"

Một người đàn ông trung niên cỡ chừng 50 tuổi bước ra, theo sau ông chính là một cậu nhóc trạc tuổi Bảo Bình.

"Hai đứa làm quen đi. Đây là Song Ngư, con của một người bạn của ba. Đây là Bảo Bình, con gái bác." Vừa nói, Sư Tử, ba của cô, vừa làm điệu bộ giới thiệu. "Song Ngư nhỏ hơn con một tuổi. Do ba mẹ nó bận đi công tác nên nhờ ba trông giúp. Ba thì ngày mai phải đưa mấy đứa đi thi đấu rồi. Nên việc huấn luyện thằng nhóc này, con lo nhé."

[12 chòm sao - Bảo Bình nữ x Song Ngư nam] Love is warNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ