Nắng - Tuyết, Paris - Prague | SeokSoo | Part 2

1.1K 144 43
                                    

Part 2:

Buổi tối ngày hôm đó anh cứ luôn mất tập trung vào mọi việc, thậm chí là còn làm rơi vỡ mấy cái đĩa khiến cậu cuống cuồng cả lên.

- Thôi để đó cho em, anh JiSoo mệt thì cứ nghỉ đi.

Anh chỉ còn cách cười gượng gạo cho qua chuyện. Việc mở lời nói rằng anh sẽ trở về Prague thật sự có chút khó khăn ... JiSoo tự dưng lại cảm thấy đau đầu!

- Anh JiSoo ăn nhiều nột chút, hôm nay em nấu mấy món Hàn anh thích đó.

Cậu vẫn vui vẻ gắp thức ăn vào bát anh mà không để ý thấy khuôn mặt đó giờ lại phủ một màn sương đượm buồn.

- Ừm ... SeokMin ah, anh ...

- Có chuyện gì à? Anh mệt lắm sao?

Cậu khẽ chau mày khi thấy sắc mặt anh không được tốt nhưng JiSoo thì chỉ ậm ừ.

- Tối mai anh sẽ trở về Prague.

SeokMin đờ dẫn, cậu đã quá quen việc anh ở đây, luôn bên cạnh mình giờ đột nhiên lại nhânn được tin từ anh ... bản thân SeokMin không biết phải giải quyết sao?

- Vậy ... vậy ạ!

Cậu thấy tim mình như hẫng đi rồi rơi vào khoảng không vô tận đen ngòm và đặc quánh. Cả quãng thời gian còn lại, cả hai chỉ biết im lặng. Anh lẳng lặng đi sân với cây đàn guitar và một giọng hát có chút buồn vương.

Cả đêm hôm đấy, hai người đều không ngủ được. Cho đến gần sáng, cậu chập chờn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, còn anh thì thức dậy thật sớm cố nấu món gì đó ngon lành dành tặng cậu cho ngày cuối cùng anh ở Paris này.

- SeokMin!

Anh nhỏ giọng gọi cậu, cánh cửa gỗ vẫn im lìm không động tĩnh. Anh cắn môi, có lẽ không nên làm phiền cậu nữa. JiSoo nghĩ vậy liền đi xuống nhà rồi dắt chiếc xe đạp của cậu để đi ngắm khung cảnh khu phố nhỏ này lần cuối.

Những ngôi nhà nhỏ với hơi hướng cổ kính, những sạp hàng, những con người thân thiện, họ chào hỏi anh, trao cho anh những nụ cười rạng rỡ ... JiSoo không biết vì sao trong lòng mình lại buồn như vậy ... là do luyến tiếc điều gì sao?

Trở về ngôi nhà nhỏ, anh có chút lúng túng khi thấy dáng cậu đang ở ngoài vườn.

- Anh JiSoo.

Cậu chào đón anh về bằng nụ cười hiền lành thường thấy của mình, giọng cậu ấm áp gọi tên anh ...

- SeokMin ... anh ... cảm ơn em suốt 1 tháng qua đã giúp khi anh ở đây.

- Anh để ý thế làm gì, có người tới ở cùng thật sự em rất vui.

Nụ cười tươi tắn của cậu thật dễ lây lan như một thứ virus hạnh phúc.

Bữa tối muộn, hai người lại trở về với không khí vui vẻ thường ngày.

- Anh JiSoo, tối em đưa anh ra sân bay nhé?

- Được vậy thì thật tốt, anh cũng muốn nói chuyện với em thêm chút nữa.

Nhìn nụ cười của anh, cậu có chút nghẹn lời, bao nhiêu nỗi lòng muốn nói đều không thể thốt ra.

Nắng - Tuyết, Paris - Prague! [Shortfic|SeokSoo, SEVENTEEN] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ