Nắng - Tuyết, Paris - Prague | SeokSoo| Part 3

1K 131 37
                                    

Note: Thật sự là mình không biết tiếng Pháp nên những câu tiếng Pháp trong này đều là do bác gúc gồ giúp đỡ 0v0 ai thực sự biết tiếng Pháp thông cảm cho mình. Kamsa~~~

Part 3:

SeokMin cảm thấy cả người mình bứt rứt đến phát điên, nếu không có hai ông anh đang ở đây dám là cậu sẽ lái xe xuyên cả châu Âu mà đi tìm anh quá!

- Thôi nào bình tĩnh đi. Hết bão tuyết là anh sẽ đặt vé máy bay cho em đi ngay lập tức luôn vậy nên đừng có lượn qua lượn lại như thế, chóng mặt lắm.

Mặc kệ ông anh đang khoanh tay ngồi trên ghế mà nói như thánh sống, cậu vẫn đi đi lại lại trong phòng.

"Cái thời tiết chết tiệt này thật dai dẳng" _ cậu đã nghĩ vậy đó.

- Thôi nào SeokMin, em nên biết kiềm chế bản thân một chút!

SeungCheol - ông chồng quý hóa của anh trai cậu - rốt cuộc thì cũng không chịu đựng được nữa mà phải đứng lên ấn cậu ngồi xuống ghế.

- Anh à, em sắp phát điên luôn chứ đừng nói là kiềm chế. Nếu em có thể tự do làm điều mình thích như hai người thì đã tốt!

Cậu ngửa mặt lên trần nhà mà cảm thán thì liền đó một chiếc gối tựa được bay thẳng vào người cậu, ông anh nói giọng mát mẻ:

- Ngày xưa bảo mày đừng có bám rịt lấy cái đất Paris, theo anh về Rome rồi quản lý công ty của gia đình, lúc đấy muốn làm cái gì mà chả được. Nhưng mày không nghe, nhất quyết bám theo nghề giảng viên, giờ than thở cái nỗi gì? Nếu không phải hai ông anh đây đang phải đi sang đây bàn bạc hợp đồng thì chắc mày phát điên trong nhà luôn hả?

- Em ....

Cậu nín thinh, đúng là ... thôi được rồi SeokMin chấp nhận là cậu đã sai rồi và ông anh cậu thì đúng 100% ... họ không ở đâu dám là cậu phá nhà luôn quá!

- Thôi đừng than ngắn thở dài như thế. Lại chóng già đi đấy!

SeungCheol vỗ vỗ vai cậu, giọng trầm trầm:

- Thực ra nếu em có duyên với người đó thì dù ở chân trời, góc bể nào rồi cũng sẽ tìm thấy, nhưng nếu không duyên không phận thì ngay trước mắt cũng chẳng nhìn thấy nhau đâu.

Ông anh rể cười cười rồi theo lệnh của vợ mà lục tục chạy vào bếp pha cacao nóng - cái thức uống tuyệt vời vào ngày bão tuyết như thế này.

- Nghe lời SeungCheol đi. Anh ấy nói đúng đấy, chuyện tình yêu không phải cứ vội vàng là đều có kết quả mĩ mãn đâu! Đôi khi cũng phải qua lắm thử thách một tí. Dù đã yêu, đã có tình cảm thì 10 năm hay 20 năm cũng chẳng thành vấn đề! Mà cậu yêu người ta say đắm thế, kiểu gì rồi cũng gặp được nhau thôi!

JeongHan nhún vai rồi đỡ chiếc cốc từ tay chồng. SeungCheol âu yếm nhìn người thương của mình ngoan ngoãn ngồi đó nhấm nháp cốc cacao thì hôn một cái vào tóc, lại quay sang nhìn cậu:

- Mà em cũng đúng thật là ngốc quá rồi, yêu thì cứ nói đại ra, nhỡ đâu cậu ấy cũng thích em thì sao nào? Kể ra thì chú cũng đâu phải là kém duyên gì, chỉ tại nhát quá thôi!

Nắng - Tuyết, Paris - Prague! [Shortfic|SeokSoo, SEVENTEEN] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ