[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap36.
_Cái gì? - Seohyun trợn tròn tròng mắt nhìn Linda._Mày đóng AV còn thằng này đóng GV. Mày bất ngờ cái gì chứ? Chẳng qua là lộ thêm những chỗ mày chưa lộ thôi mà. Haha ... - Linda bật cười ha hả trước phản ứng của Seohyun.
_Mày ... - Seohyun vùng vằn thân mình hòng thoát khỏi sợi dây xích chết tiệt.
_Đừng cố gắng vô ích, lo bão dưỡng thân thể cho thật tốt để lên hình cho đẹp đi!
Linda thích thú xoay lưng ngắm nhìn những địch thủ của mình. Dễ dàng quá để ả vượt qua cửa ải này và đến bên cạnh anh. Một màn kịch được dựng lên, không chỉ giúp ả hủy hoại hai con mồi này mà còn thu về một khoảng tiền không nhỏ. Xem ra là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi.
_Cô gạt tôi? - Đang miên man suy nghĩ thì câu nói của Baekhyun đã đưa ả về hiện tại.
_Gạt mày? Tao gạt mày cái gì? - Ả bước đến, bóp thật mạnh cằm cậu bắt buộc cậu phải ngẩn mặt lên nhìn ả.
_Cô nói sẽ cho tôi biết được tin tức của người thân tôi. - Baekhyun nói.
_À à, tao quên. Xin lỗi mày nhá! Tao sẽ cho mày biết sớm thôi, chờ đi ! - Ả làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu, nhưng sau cùng vẫn là kết thúc bằng một nụ cười độc địa trên môi.
Ánh sáng trong nhà kho cũ dần khép lại, Linda cùng đồng bọn đã ra ngoài, trong nhà kho duy nhất chỉ còn lại hai nhân ảnh, một nam một nữ bị trói chặt vào chiếc cột nhà. Không khí xung quanh mang mùi ẩm mốc đến khó chịu, vương vãi đâu đó đầy nhưng chai lọ linh tinh, còn có cả chuột, gián, kiến các loại ... Ghê tởm!
___
_Park Chanyeol, rốt cuộc có chuyện gì ? - Oh Sehun từ khoai nội một mạch chạy thẳng lên lầu 5 tìm anh.
_Có lẽ, Baekhyun và Seohyun bị bắt cóc rồi. - Chanyeol nắm chặt hai bàn tay của mình lại.
_Sao cậu lại khẳng định điều đó ? - Sehun từ từ điều chỉnh lại lực hô hấp của mình mà ngồi xuống phía đối diện anh.
_Chúng ta cần một lần nữa xác định lại điều này.
Chanyeol không phí một giây liền chộp chiếc điện thoại bàn gọi vào số máy lạ được liên lạc cách đây không lâu. Anh bật chế độ loa ngoài.
_Chào thiếu gia ! - Giọng ông ta bỡn cợt vang lên.
_Nói cho tôi biết những điều ông biết ! - Chanyeol nhàn nhạt lên tiếng.
_Trên đời không có ...
_10 triệu. Nhanh lên!
_Hahaha, được được. Cậu mau lái xe đến Kangwondo đón tôi. Nhanh lên kẻo không kịp. Còn nữa, đem luôn tiền theo!
"Tút tút ..." - cuộc gọi đã kết thúc. Sehun liếc nhìn ánh mắt sắc lạnh pha chút lo lắng kèm theo hoảng sợ của anh. Hai người vội cởi bỏ chiếc áo Blouse quẳng xuống ghế, vội vàng kéo hộc tủ ra lấy súng nhét vào thắt lưng và lên đường. Bác sĩ là thiên thần, họ đã cứu biết bao nhiêu mạng người đang trong cơn nguy kịch, nhưng một khi sắc trắng đã hóa đen, họ sẵn sàng giết bỏ những kẻ không đáng sống trên đời, chật đất.
____
"Két" - thứ âm thanh khô khốc từ cánh cửa sắt lâu ngày bị rỉ vang lên. Linda cùng vài thằng tay sai cao to lực lưỡng tiến vào.
_Sao sao, hai đứa bây mở mắt ra coi nhiêu đây đã đủ thõa mãn chưa ?
Seohyun cùng Baekyun mở mắt ra nhìn, hai tên đàn ông trần truồng đang đứng trước mặt. Những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên gân xanh, thứ thú tính của chúng càng to lại càng dài, thô tục không sao tả hết.
_Byun Baekhyun, tao đã hứa sẽ cho mày biết được tin tức của người thân. - Ả tiến lại gần cậu, đưa tay xoay đầu cậu qua một bên.
_... - Baekhyun dù đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng căng tai căng mắt ra nghe những gì ả sắp nói.
_Người thân của mày ... chính là con nhỏ ở đây cùng mày từ sáng tới giờ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
《ChanBaek 》 Liệu Chúng Ta Có Hạnh Phúc
FanfictionNgược có , hường có , xôi thịt có đủ luôn =))))