[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 46 :Một con cún lớn rượt đuổi một con cún nhỏ trên đường, chạy qua chạy lại hết mấy con phố, người thì rõ đông nghẹt cả ra nhưng hai người vẫn không để lạc mất nhau. Baekhyun à, muốn tha thứ thì tha thứ cho rồi đi, không thôi chạy nhanh lên một chút để làm mất dấu luôn đi. Nhè đâu mà cứ duy trì khoảng cách đủ để Chanyeol không lạc mất mình là sao?
_Baekhyun ... Baekhyun ơi - Chanyeol tay chân đúng là thừa thải, dài lằng ngoằn cả ra mà chẳng bắt kịp nổi Baekhyun.
Baekhyun dừng lại ở ngã tư giao lộ, chỉ còn 5 giây nữa thôi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ sẽ bật sang màu đỏ, cậu tăng tốc vượt qua phần đường bên kia.
_Má ơi hú vía!
Park Chanyeol định một mạch như trong phim tình cảm, nam chính xông mình băng thẳng cẳng qua bên kia đường, dè đâu một chiếc ô tô vừa vặn chạy đến, hên là ngã nhào vào trong lề. Baekhyun nghe cái giọng trầm đặc kia kêu lên một tiếng liền ngoảng đầu quay lại nhìn, hên thật, không sao.
_Baekhyun ơi, anh yêu em, làm ơn tha lỗi cho anh đi! - Chanyeol như bắt được vàng, chân quỳ dưới đất, hướng tới Baekhyun mà cầu xin.
Cậu khoanh tay lại nhìn: "Đúng là gây sự chú ý cho người khác mà.", coi kìa trời, người đi đường đang nhìn hai người bọn họ.
_Muốn tôi tha thứ ư? - Baekhyun nhướng mày tỏ vẻ láu cá.
_Tha cho anh đi mà! - Gật đầu lia lịa như cún trong xe hơi.
_Tôi cho anh 5 giây, ngay bây giờ, lập tức đến bên tôi đi!
Baekhyun đúng là cách thử thách con người mà, đèn xanh cho ô tô chạy còn những 20 giây thế kia. Lòng đường thì lại dài đến tận 10 m, đối với Baekhyun việc băng qua 10 m trong vào 5 giây khi nãy là không thành vấn đề vì đang đèn xanh đi bộ mà, còn bây giờ là 10 m trong 5 giây với một tên tay chân thừa thãi cộng thêm xe cộ đang vun vút lao trên mặt đường ... nan giải quá!
Chanyeol mặt nhăn như khỉ ăn ớt, dòm qua ngó lại lòng đường, chân vừa bước xuống thì lại thụt lên, làm cho Baekhyun nhịn cười đến nội thương.
_5 ...
Baekhyun bắt đầu đếm ngược khiến anh càng trở nên lo lắng hơn. Mọi người xung quanh nín thở nhìn cảnh phim trước mắt.
_4 ...
Tâm trí Chanyeol từng đợt xoắn cuộn lại, bước qua, nhanh bước quá, có chết cũng phải bước qua. Chỉ còn có 3 giây nữa thôi.
_3 ... 2 ... 1. - Là Baekhyun chơi ác nhé, ba giây cuối đếm thành 1 nhịp.
Chanyeol đứng như trời trồng, chẳng lẽ Baekhyun sẽ mãi không tha thứ cho anh nữa sao?
_Hết thời gian rồi nhé, anh ...
"Tingggggggggggggggggggggg" - Một chiếc xe lao tới, nó liên tục bâm kèn ing ỏi nhầm gào thét người phía trước mau mau tránh mũi xe ra.
Là chính Chanyeol đã lao xuống đường, không suy nghĩ nhiều nữa, mất Baekhyun coi như anh đã mất cả thế giới, vậy thì sống không bằng chết rồi, cứ lao đại qua đi. Không ngờ thật trùng hợp, ông trời muốn anh mãi mãi không có được cậu.
_Chanyeol ...
Tiếng Baekhyun xé toạt không gian ồn ã xung quanh, cậu lao về phía trước ôm chặt lấy Chanyeol mà lăn lộn vài vòng trên mặt đường. Chiếc xe Fenari màu trắng thắng đến cháy đường dừng lại trước cặp tình nhân đang nằm sõng soài trên mặt đất.
_Anh điên rồi, anh điên rồi, anh muốn chết sao ... anh muốn bỏ tôi một mình sao? - Baekhyun ngồi dậy đè lên người Chanyeol, dùng mấy quyền đánh muỗi của mình đánh thùm thụp vào ngực anh.
_Khụ ... khụ ... em không cần anh nữa, vậy anh chết cho em xem ... - Chanyeol khổ sở đưa tay che chở khuôn mặt mình.
_Anh điên rồi, anh cho là chết trước mặt người mình yêu la hay ho lắm hay sao? - Nước mắt Baekhyun rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
_Em không cần anh nữa, anh chết cho rồi! - Chanyeol đàu lòng đưa tay quệt đi dòng nước mắt của cậu.
_Ai nói tôi không cần anh nữa. Huhu ... - Baekhyun dừng việc mình đang làm lại, khóc rống lên như đứa trẻ lên 3.
_Vậy thì trở về bên anh đi! Anh yêu em.
_____ END CHAP 46 _____
BẠN ĐANG ĐỌC
《ChanBaek 》 Liệu Chúng Ta Có Hạnh Phúc
FanficNgược có , hường có , xôi thịt có đủ luôn =))))